Bạn trai cũ "thân mật" rồi vay tiền, tôi đau đớn khi biết sự thật phía sau
(Dân trí) - Anh là mối tình đầu của tôi. Thỉnh thoảng, anh trở lại, chúng tôi "thân mật" với nhau rồi anh lấy cớ để nhờ vả...
Tôi từng nghĩ rằng, người cũ chỉ nên là một phần ký ức. Nhưng chính tôi là kẻ quá dại khờ để buông bỏ. Dù chia tay đã 3 năm, tôi vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh. Và tình cảm ấy đã đẩy tôi trở thành một kẻ đáng thương hơn bao giờ hết.
Anh là mối tình đầu của tôi. Khi chúng tôi chia tay, tôi tìm mọi cách để níu kéo anh. Thỉnh thoảng, anh trở lại, chúng tôi "thân mật" với nhau rồi anh lấy cớ để nhờ vả.
Ban đầu, anh nói đang kẹt tiền, cần vay gấp vài triệu để đóng tiền trọ. Tôi chuyển ngay không đắn đo, không cần hứa hẹn trả lại.

Tôi liên tục mủi lòng cho người yêu cũ vay tiền (Ảnh minh họa: Sohu).
Rồi đến lần tiếp theo, anh bảo mất ví, không có tiền đổ xăng, nhờ tôi giúp gấp. Những lời nhắn ấy cứ đều đặn đến, như một kiểu thói quen mà tôi vô thức đồng thuận.
Mỗi lần như vậy, tôi lại tự dặn mình rằng, đây sẽ là lần cuối. Nhưng trái tim tôi lại mềm yếu khi nhìn thấy tên anh hiện lên màn hình điện thoại.
Tôi sợ anh khó khăn, tôi sợ anh nghĩ tôi lạnh lùng. Và lý do sâu xa hơn, tôi sợ mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Tôi không kể với ai, cũng không than phiền. Tôi biến mình thành nơi anh có thể tìm đến bất cứ lúc nào.
Dù là nửa đêm, dù là ngày nghỉ, dù khi tôi cũng đang chật vật xoay xở với cuộc sống của chính mình, anh vẫn luôn là ưu tiên số một. Tôi biết mình lụy tình và tôi ảo tưởng rằng cho đi, hy sinh sẽ khiến người ta quay lại.
Cho đến một ngày, anh nhắn tin giữa đêm: “Anh gặp chuyện gấp. Nếu không có 30 triệu đồng trong hôm nay, anh sẽ mất tất cả”. Tôi đang sốt nằm trên giường, người run lên vì mệt. Nhưng tôi vẫn vùng dậy, gọi điện khắp nơi vay tiền, gom đủ và chuyển khoản cho anh.
Tôi không hỏi tại sao, không cần biết lý do. Tôi chỉ sợ anh gặp chuyện không hay. Trong đầu tôi khi đó chỉ vang lên một suy nghĩ: “Nếu mình không giúp, anh sẽ mất tất cả”. Và tôi không muốn là người đứng ngoài cuộc đời anh vào lúc quan trọng nhất.
3 ngày sau, tôi mở Facebook anh và phát hiện sự thật. Anh đăng ảnh cưới. Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Chú rể là anh, người mà tôi vừa giúp 30 triệu đồng cách đây 3 hôm.
Tôi ngồi như hóa đá trước màn hình. Hóa ra, “mọi thứ” mà anh nói có nguy cơ mất đi là người phụ nữ ấy. Hóa ra, số tiền tôi vay khắp nơi để giúp anh chính là khoản tiền giúp anh cưới vợ.
Tôi không còn sức để khóc. Tôi cảm thấy trống rỗng, như thể bản thân vừa tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài 3 năm.
Tôi lặng lẽ xem lại những tin nhắn cũ, từng lời anh gửi, từng khoản tiền tôi chuyển. Tôi đã tự biến mình thành cái bóng trong cuộc đời anh, để anh mặc sức dựa vào mà không phải ràng buộc gì.
Tôi từng hy vọng, từng tin rằng sự chân thành sẽ khiến anh quay lại. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là người lót đường. Tôi là một ngân hàng không lãi suất, một người cũ còn lụy và một cái tên luôn được nhớ đến khi túi anh rỗng.
Tôi định sẽ không nhắn gì và lặng lẽ biến mất. Tôi cũng định không đòi lại tiền. Tôi không giận anh nhiều bằng giận bản thân vì tôi đã cho phép người khác xem thường mình.
Nhưng khi tôi đem chuyện tâm sự với bạn thân, bạn tôi bảo rằng, tôi phải tìm mọi cách, có thể nhờ xã hội đen đòi, để bằng được số tiền người yêu cũ đã vay.
Tôi cũng có thể tìm thông tin vợ anh ta để nói toàn bộ sự thật. Tôi không biết mình có nên làm theo lời khuyên của bạn thân hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.