1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Buổi họp lớp định mệnh khiến tôi về nhà bỏ vợ ngay lập tức

PV

(Dân trí) - Buổi họp lớp tưởng vui vẻ lại trở thành giọt nước tràn ly khiến tôi nhận ra, cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết.

Tôi năm nay 40 tuổi, lập gia đình được hơn 10 năm. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ. Tôi hơn vợ 7 tuổi, khoảng cách ấy thoạt đầu tưởng chỉ là con số. Nhưng càng sống chung, tôi càng nhận ra, sự chênh lệch tuổi tác lại kéo theo nhiều khoảng cách khác, nhất là về suy nghĩ và cách ứng xử.

Vợ tôi tính trẻ con, lại cực kỳ hay ghen. Thời gian đầu, tôi thấy cũng dễ thương. Cái kiểu cô ấy nhăn mặt, giận dỗi chỉ vì tôi vô tình khen ai đó “xinh” khiến tôi thấy mình được yêu, được quan tâm. Nhưng về sau, sự ghen tuông ấy trở thành cơn ác mộng.

Đi làm, tôi lúc nào cũng phải “báo cáo” vợ đi đâu, làm gì, với ai... Cô ấy không gọi điện thông thường, mà phải gọi video để tận mắt thấy tôi đang ở đâu, đang ngồi cạnh ai. Chỉ tôi cần không bắt máy vài phút là điện thoại đổ chuông liên hồi, kèm hàng loạt tin nhắn trách móc, hờn dỗi, nghi ngờ.

Tôi từng cố giải thích, dỗ dành, thậm chí năn nỉ vợ đừng làm như vậy vì cảm giác bị theo dõi thực sự ngột ngạt. Nhưng cô ấy lại quay sang khóc lóc bảo: “Nếu anh trong sáng thì việc gì phải sợ em kiểm tra?”. Tôi chẳng biết nói gì thêm.

Buổi họp lớp định mệnh khiến tôi về nhà bỏ vợ ngay lập tức - 1

Họp lớp trở thành bước ngoặt khiến tôi nhận ra, có những cuộc hôn nhân tan vỡ vì ghen tuông mù quáng (Ảnh minh họa: TD).

Nhiều lần bạn bè rủ đi cà phê, tôi còn chưa kịp đồng ý thì thấy vợ nhắn “Anh đi đâu đấy, em thấy anh mặc áo đẹp lắm nhé”, chỉ vì cô ấy cài định vị trên điện thoại của tôi. Lâu dần, bạn bè cũng ngại rủ tôi đi đâu. Tôi dần trở thành người đàn ông sống khép kín, đi làm rồi về nhà, lặng lẽ như cái bóng.

Khi tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng, thay vì vui, vợ tôi lại tỏ ra lo lắng. Cô ấy bảo: “Lên chức rồi có nhiều mối quan hệ, phụ nữ theo anh nhiều, em sợ lắm”. Cái “sợ” ấy khiến cuộc sống của tôi ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hôm họp lớp cấp 3, buổi họp đầu tiên sau gần 20 năm ra trường, tôi háo hức như đứa trẻ. Vừa gặp lại bạn cũ, ai cũng mừng rỡ, rộn ràng kể chuyện cũ, hỏi han nhau. Mới được khoảng 15 phút, điện thoại tôi đổ chuông, là vợ.

Tôi ra ngoài nghe, bảo đang bận, sẽ gọi lại sau. Nhưng tôi chưa kịp vào bàn, điện thoại tiếp tục reo, hết cuộc này đến cuộc khác. Tôi tắt đi, rồi tin nhắn đến tới tấp: “Anh đang ở với ai? Sao không nghe máy? Anh sợ em nhìn thấy ai à?”.

Vì quá mất mặt, tôi lờ đi. Cả lớp bắt đầu trêu: “Ghen dữ quá nha”, “Chắc vợ tưởng ông đi với bồ đấy”... Tôi cười gượng, cố giấu sự xấu hổ. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó.

Một lát sau, một người bạn nói nhỏ với tôi: “Này, vợ cậu liên lạc qua Facebook, hết nhắn tin lại gọi cho bọn tớ, đề nghị nhờ gọi hộ để gặp cậu”. Chưa đầy 15 phút, lần lượt điện thoại của cả nhóm bạn tôi đều vang lên vì cùng một người, đó là vợ tôi. Mọi người ngại nên không ai bắt máy. Càng như thế, cô ấy càng gọi nhiều.

Mọi thứ yên lặng được khoảng một tiếng. Tôi nghĩ có lẽ đã ổn rồi, còn mọi chuyện về nhà tính sau… Nào ngờ, chưa kịp định thần, vợ tôi đã xuất hiện tại nhà hàng. Cô ấy mò trên Facebook, thấy một người bạn của tôi đăng tải bức hình chụp chung cả nhóm. Rồi cô ấy truy đó là nhà hàng nào, chỗ nào để tìm đến.

Xông vào không cần biết phải trái, có những ai, đôi mắt vợ tôi long lên sòng sọc: “Anh sợ không dám nghe máy của em. Anh trốn em để gặp Huyền đúng không? Em biết ngay mà”. Cả lớp tôi sững lại. 

Huyền là cô bạn học cũ từng có chút cảm tình với tôi hồi xưa. Cô ấy cũng ngượng ngùng đến mức chỉ biết cúi mặt.

Vợ tôi cứ thế bù lu bù loa ở nhà hàng, các bàn khác cũng quay sang nhìn. Nếu không phải mọi người giữ chặt lấy thì cô ấy đã lao vào đánh Huyền cứ như thể bắt quả tang chúng tôi "trai trên gái dưới". Tôi lúc ấy chỉ muốn có cái lỗ chui xuống.

Tối hôm đó khi về nhà, tôi không nói gì, chỉ im lặng. Còn cô ấy khóc lóc, van xin bảo chỉ vì yêu tôi quá nên mới mất kiểm soát. Nhưng tôi không còn đủ bình tĩnh để cảm thông.

Suốt hơn 10 năm, tôi đã kiềm chế, nhẫn nhịn, cố hiểu nhưng tình yêu không thể là một cái cũi sắt. Tôi mệt mỏi, tổn thương và xấu hổ. Tôi nhận ra, mình đã đánh mất quá nhiều: Bạn bè, niềm vui, sự tôn trọng và cả chính bản thân mình.

Sau đêm ấy, tôi viết đơn ly hôn. Cô ấy cùng bố mẹ đến nhà, khóc lóc, cầu xin tôi nghĩ lại vì hai đứa con còn nhỏ. Nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ không chỉ làm khổ nhau, mà còn làm khổ con. Tôi cần được sống như một người bình thường, được tin tưởng, được tôn trọng.

Tôi không biết sau này mình có cô đơn hay không? Nhưng chắc chắn, tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân chỉ tồn tại bằng sự kiểm soát và nghi ngờ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An