Vợ đòi đi họp lớp qua đêm, tôi nổi cáu vì sợ một chuyện cũ tái diễn
(Dân trí) - “Anh cấm em là anh đang không tôn trọng em”, vợ tôi nói trong cơn tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi.
Một hôm, vợ nhắn cho tôi: “Thứ bảy này, lớp em tổ chức họp lớp ở khu nghỉ dưỡng hai ngày một đêm. Anh trông con cho em đi nhé”. Một cảm giác bất an xâm chiếm tôi. Hai chữ “qua đêm’’ cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Ký ức bị người yêu cũ phản bội vào năm 24 tuổi vì câu nói “Bọn em chỉ đi chơi với lớp cho vui” đột ngột trở lại, khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi vợ: “Có đông đủ cả lớp không em?”. Một lúc lâu, cô ấy trả lời tôi có đủ cả lớp, một số còn đưa theo vợ con theo.
Vợ tôi giải thích thêm: “Lần này, mọi người đi đủ hết. Anh Minh cũng đưa vợ con đi. Anh cho em đi nhé”. Tôi không trả lời tin nhắn bởi tôi khó chịu trước thái độ “chưa đánh đã khai” của vợ mình.
Tôi không ngại trông con cho vợ. Tôi cũng không phải là dạng ghen tuông thái quá, bắt vợ phải tuyệt giao với tất cả đàn ông xung quanh. Tôi hiểu vợ mình. Cô ấy là kiểu phụ nữ năng động, quảng giao ngoài xã hội nhưng vẫn chu toàn với gia đình. Nhưng với Minh thì lại khác.

Tôi nghi ngờ vợ đi họp lớp để “nối lại tình xưa” (Ảnh minh họa: TD).
Từ rất lâu, tôi đã biết Minh là người yêu cũ của vợ. Hai người yêu nhau được 4 năm thì dừng lại vì Minh quyết định ra nước ngoài học. Còn chúng tôi kết hôn không lâu sau đó. Khác hẳn tôi, Minh có vẻ là tuýp đàn ông thành đạt, lại đẹp trai, “hút gái”.
Nói vậy không phải là tôi đang ghen tỵ với Minh về độ thành công hay nhan sắc. Tôi cho rằng, đàn ông càng thành công, càng có nhiều cám dỗ. Họ phải chấp nhận đánh đổi thời gian bên vợ con, đối mặt với hôn nhân có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Tôi chọn là người đàn ông có chút an phận, đổi lại tôi có một gia đình yên ấm. Nhưng thú thật, biết Minh là người yêu cũ của vợ, tôi đâm ra tự ti và khó chịu với vợ.
Đặc biệt là lần này, tôi nghĩ họp lớp đâu phải là việc gì cần thiết lắm mà vợ cứ muốn đi? Tối đó, vợ làm tôi tức điên vì nỗ lực thuyết phục tôi trông con để cô ấy thoải mái đi họp lớp.
Trong bữa cơm, cô ấy cố "nâng cao quan điểm" về tầm quan trọng của họp lớp. Nào là để mở rộng quan hệ, kết nối với những người bạn thành công. Nào là được vui chơi, thư giãn. Tóm lại, toàn thấy lợi chứ không có hại.
Tuy vậy, tôi không thể “nuốt trôi” bất cứ lời nào của vợ. Từ trước đến nay, tôi luôn suy nghĩ rằng, đã là vợ chồng thì vợ nên biết giữ hình ảnh, biết tránh những tình huống dễ gây hiểu lầm. Vả lại, tôi chưa bao giờ cần mở rộng quan hệ bên ngoài, tôi từ chối các cuộc vui chốn công sở, tất cả cũng chỉ vì gia đình.
Tại sao vợ tôi lại không thể như tôi? Tại sao không thể tránh xa những chỗ khiến bản thân có nguy cơ sa ngã? Hay họp lớp chỉ là cái cớ để họ ôn lại chuyện tình xưa cũ? Rồi sau đó, tình cảm nảy sinh lại đổ lỗi bản thân không thể kiểm soát được? Nghĩ tới đó, lòng tôi như lửa đốt.
Tôi nổi cáu với vợ: “Anh không đồng ý nhé. Phụ nữ có gia đình không có lý do gì phải đi qua đêm với bạn cũ, đặc biệt là nơi có mặt người yêu cũ”. Nhận ra sự im lặng như “trúng tim đen” từ vợ, tôi tiếp lời: “Không phải là anh ngại trông con nhưng anh không muốn em đến những nơi như thế. Họp lớp chỉ toàn là chỗ linh tinh, tạp nham”.
Chưa kịp dứt lời, vợ tôi gào lên: “Chứ không phải từ lâu anh luôn nghĩ em chưa quên người yêu cũ, em đi họp lớp để tiện ngoại tình à?”. Mắt cô ấy đỏ hoe, như thể đã chịu ấm ức từ lâu rồi.
Tôi không muốn chuyện căng thẳng, liền xoa dịu: “Anh không nói vậy. Anh chỉ muốn bảo vệ hôn nhân của chúng ta khỏi những chuyện vớ vẩn phát sinh thôi. Nếu em vẫn muốn đi bằng mọi giá, em tự hiểu chính em là người từ bỏ gia đình mình”.
Cô ấy sững người, bỏ vào phòng ngủ, còn lại tôi như kẻ vừa gây ra đả kích gì lớn lắm cho cô ấy. Đúng là tôi có hơi quá khi kết luận cô ấy sẽ bỏ gia đình.
Nhưng đó là do tôi quá nôn nóng muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi mà thôi. Tôi không muốn có bất cứ cơ hội nào cho người đàn ông khác bước vào mối quan hệ của chúng tôi.
Tối hôm đó, tôi bất chợt cảm thấy lo sợ, không yên. Tôi tự hỏi: Có phải do ghen tuông nên tôi làm quá mọi chuyện lên không? Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thực sự sợ mất cô ấy.
Ngộ nhỡ trong một phút giây nào đó thiếu tỉnh táo, cô ấy rời bỏ cuộc sống gia đình có phần tẻ nhạt để “sống lại’’ cùng quá khứ, tìm cảm giác mới lạ thì sao?
Lúc đó, dù muốn quay đầu, tôi cũng không thể chấp nhận được và gia đình tôi có gìn giữ thế nào cũng sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Tốt nhất là nên tránh đi những chuyện không đáng có.
Tôi làm vậy có đúng không? Tôi thấy thái độ của vợ có vẻ căng thẳng, không nói, không rằng gì với tôi và còn nhất quyết bỏ về nhà ngoại.
Ai gặp trường hợp này rồi, có thể cho tôi xin lời khuyên được không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










