Chỉ vì một bức ảnh họp lớp tình tứ, gia đình tôi tan nát không còn gì
(Dân trí) - Một buổi họp lớp và một bức ảnh đã đưa gia đình tôi đến bờ vực tan vỡ.
Tôi không nghĩ buổi họp lớp ấy lại mở ra một cánh cửa rắc rối đến vậy. Tôi chỉ định đến cho vui, gặp vài gương mặt cũ, kể vài chuyện xưa cũ rồi về. Nhưng số phận chẳng bao giờ để con người ta sống gọn ghẽ theo ý mình.
Khi bước vào nhà hàng, tôi nhìn thấy cô ấy. Người yêu cũ của một thời tuổi trẻ dại khờ và nông nổi. Tim tôi không rung động, chỉ ngỡ ngàng như gặp lại một cuốn nhật ký cũ vẫn còn thơm mùi quá khứ. Tôi gật đầu chào, tưởng thế là xong.
Nhưng trong buổi tiệc, cô ấy đến ngồi cạnh. Chúng tôi nói chuyện như hai người từng thân nhưng chẳng còn yêu, chỉ có chút hoài niệm lặng lẽ trôi trong mắt. Bạn bè trêu ghẹo mấy câu cho có không khí. Tôi chỉ cười, không bận tâm.
Khi tan tiệc, cô ấy bảo: "Lâu không gặp, đi uống cà phê nói chuyện thêm không?". Tôi nghĩ cũng chẳng có gì. Chúng tôi từng yêu rồi chia tay trong êm đềm như hai người biết rõ cái duyên đã hết. Tôi không nhìn thấy nguy hiểm nào, chỉ thấy một đề nghị bình thường.

Một lần gặp lại người yêu cũ lại gây ra hệ lụy quá nặng cho tôi (Ảnh minh họa: KD).
Quán cà phê vắng, ánh đèn vàng làm gương mặt cô ấy chìm trong vẻ mệt mỏi của những người đã trải nhiều bão tố. Cô ấy kể về hôn nhân tan vỡ, công việc áp lực, nỗi cô đơn đáng sợ hơn bất cứ đêm nào. Tôi chỉ lắng nghe, không chêm vào bất cứ lời thương hại nào.
Cô ấy khóc. Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy. Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn an toàn và tỉnh táo. Tôi thậm chí còn kể cho cô ấy nghe về vợ tôi, về con tôi, về cuộc sống gia đình mà tôi biết ơn mỗi ngày. Mọi thứ đều trong sáng theo cách vốn dĩ phải thế.
Nhưng đời không quan tâm đến sự trong sáng của tôi. Ở bàn kế bên có một người quen của lớp tôi. Anh ta ngồi lặng, nhìn như không nhìn. Tôi cũng chẳng để ý. Khi tin tưởng vào sự tử tế của bản thân, tôi quên mất cần đề phòng sự ác ý của người khác.
Hôm sau, những bức ảnh chúng tôi ngồi cà phê được đăng lên hội nhóm của trường, kèm theo những dòng chú thích rẻ tiền: "Ngoại tình sau lưng vợ", "Tình cũ không rủ cũng đến"... Những bình luận chen lấn như bầy quạ chờ xác thối. Không cần sự thật, chỉ cần cảm xúc bẩn.
Vợ tôi thấy, khuôn mặt cô ấy trắng bệch như người vừa chứng kiến cái gì ghê tởm. Cô ấy không gào, không khóc, chỉ lặp lại câu: "Vậy ra anh lừa dối tôi bao lâu nay?". Tôi giải thích đến khản giọng. Nhưng khi lòng tin đã mất, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Cô ấy thu dọn đồ rồi bế con sang nhà ngoại. Không nhìn tôi lấy một lần, đi như thể tôi không xứng đáng hít chung bầu không khí. Tôi đứng nhìn cánh cửa khép lại mà trái tim như bị ai dùng búa đập, không phải một lần, mà từng nhát, chậm rãi và chính xác.
Tôi tìm đến từng người trong hội nhóm để xin họ gỡ bài. Có người im lặng, có người bảo: "Chuyện đã đăng rồi, xóa cũng chẳng kịp". Họ coi đời tư của tôi như món tiêu khiển cuối ngày. Nỗi đau của tôi chẳng là gì so với vài phút phấn khích của họ.
Tôi đến gặp người đăng bài. Anh ta nói chỉ "đùa cho vui", bảo tôi "đứng đắn thì việc gì phải sợ". Tôi muốn đấm anh ta nhưng tôi chỉ đứng nhìn, cảm thấy mình như con thú bị xiềng xích bởi đạo đức của chính mình. Sự tử tế của tôi chẳng bảo vệ nổi tôi trước sự hèn hạ của kẻ khác.
Tôi trở về nhà trống trải, nhìn bàn học của con, đôi dép bé xíu, bình sữa còn vương mùi ngọt... Tôi gục xuống như một kẻ bất lực hoàn toàn. Tôi nhận ra tai họa đôi khi đến không phải từ lỗi lầm của mình, mà từ sự bừa bãi của miệng lưỡi người đời.
Tôi gọi cho vợ, cô ấy không bắt máy. Một đêm trôi qua dài như cả kiếp người. Tôi lục lại từng khoảnh khắc ở quán cà phê để xem mình sai ở đâu nhưng càng nghĩ, càng mù mịt. Tôi đã không làm gì có lỗi nhưng lại bị phán xử như kẻ tội đồ.
Ngày hôm sau, vợ đồng ý gặp tôi, không phải để làm hòa, mà để nói: "Chúng ta ly hôn". Cô ấy không còn nghe tôi giải thích. Hình ảnh tôi ngồi với người yêu cũ đã đóng đinh trong tâm trí cô ấy như một bằng chứng không thể bào chữa.
Tôi cảm thấy tôi mất tất cả không phải vì hành động sai, mà vì tôi đã quá tin vào ý nghĩ sự trong sạch không cần phải chứng minh. Tôi ngây thơ tin rằng, con người chỉ cần sống tử tế là đủ. Nhưng thế giới này không hiền như tôi tưởng.
Đến giờ, tôi vẫn ám ảnh. Chuyện ấy có lẽ sẽ theo tôi suốt đời như một vết bẩn không ai quan tâm lau sạch. Tôi tự hỏi: Nếu ngày hôm ấy, tôi từ chối lời mời cà phê, liệu cuộc sống của tôi có khác không? Hay bi kịch sẽ đến bằng một cách khác mà tôi không đoán được?
Mọi người nghĩ tôi sai ở đâu? Sai vì đã đi cà phê với người yêu cũ, hay sai vì đã quá ngây thơ, không lường trước miệng đời độc ác?
Trong tình huống ấy, mọi người sẽ làm thế nào? Tôi thực sự muốn biết vì có lẽ, câu trả lời của mọi người sẽ sáng hơn những đêm dài tôi đã trải.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










