1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

3 năm liền giỗ chồng, tôi đều trốn đi nơi khác vì một lý do xót xa

PV

(Dân trí) - Người ta bảo đến tuổi xế chiều, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng ở tuổi gần 70, tôi vẫn không thể nào đối diện với ngày giỗ của chồng.

3 năm trước, khi tôi 65 tuổi, người ta nói tôi đã đi qua hết những dông gió của đời người. Tôi có 3 đứa con trai đều trưởng thành, có công việc, có gia đình riêng, sống quanh trong tỉnh, cuối tuần vẫn ghé về thăm nom tôi.

Tôi và chồng ở với nhau, tuổi già nương tựa, chăm nhau. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu giản dị nhưng ấm cúng. Tôi vẫn hay nghĩ, có lẽ đời mình thế là đủ, chẳng còn điều gì khiến tim phải chao đảo nữa.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ bằng phẳng như ta tưởng. Năm nay, chồng tôi 70 tuổi, ông ngã bệnh, tai biến, nằm liệt giường. Tôi chăm ông 3 tháng ròng, ngày nào cũng hy vọng. Nhưng rồi một sáng, ông ra đi nhẹ như chiếc lá cuối mùa, rơi xuống mà vẫn khiến lòng người run lên.

Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình cũng trọn vẹn. Một người chồng yêu mình suốt mấy chục năm, cùng nhau vượt bao gian nan, nay ra đi trong vòng tay vợ. Tôi đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt biết ơn. Tôi mừng vì từng có một cuộc hôn nhân bình yên, có người để tựa đầu những năm tháng cuối.

3 năm liền giỗ chồng, tôi đều trốn đi nơi khác vì một lý do xót xa - 1

Đến cuối đời, hạnh phúc của tôi lại không còn trọn vẹn (Ảnh minh họa: EG).

Nhưng đúng hôm tang lễ, một người đàn ông tầm 30 tuổi xuất hiện. Cậu ấy đứng lẫn trong đám người đến viếng, tay cầm nén hương, ánh mắt vừa lạ, vừa quen. Khi cậu ấy tự giới thiệu là “con trai của ông”, tôi nghe như tiếng sấm nổ trong lòng.

Cường, đó là tên cậu ấy. Cường bảo, từ nhỏ vẫn biết cha mình là ai nhưng cha chưa bao giờ dám công khai. Mẹ cậu là người từng gắn bó với chồng tôi, âm thầm chịu đựng, nuôi con một mình. Cường kể mà giọng run run, còn tôi chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ.

Người chồng tôi từng tin tưởng, từng thương yêu hóa ra đã giấu tôi suốt hơn 30 năm một bí mật. Tôi nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ, từng lần ông đi công tác. Hóa ra, có những chuyến đi không hề xa, mà chỉ là đi gặp họ. Tất cả sự dịu dàng của ông bỗng chốc trở thành mũi dao nhọn cứa vào tim tôi.

Người đời bảo, phụ nữ tuổi già cần sự bình an. Nhưng bình an nào còn khi trong mảnh đời còn lại, ta phát hiện mình bị phản bội suốt nửa kiếp? Tôi lặng im, không gào thét, không oán trách. Tôi chỉ lùi về phía sau, né tránh mọi người.

3 đứa con trai của tôi khi nghe chuyện, chúng ngỡ ngàng rồi im lặng. Chúng gặp Cường nói chuyện và nhận em. Chúng bảo lỗi là của cha, không phải của cậu ấy. Cường cũng là máu mủ. Tôi không phản đối, cũng chẳng đồng tình. Tôi chỉ lặng lẽ quay đi.

Cường thỉnh thoảng vẫn đến nhà thắp hương cho cha. Mỗi lần như thế, tôi đều tìm cớ đi nơi khác. Tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy. Gương mặt Cường giống chồng tôi đến kỳ lạ. Nhìn cậu ấy là tôi lại đau, lại thấy lòng mình ngu dại.

Năm giỗ đầu tiên sau đám tang, tôi đi thăm em gái ở quê, nói dối mình nhớ nhà cũ. Năm thứ hai, tôi lên chùa, ở lại đến khi qua giỗ mới về. Năm thứ 3, tôi đi du lịch với hội người cao tuổi. Mỗi năm, tôi đều đi đâu đó, không ở nhà, không nhìn mâm cúng, không nghe tiếng nhang khói.

Tôi tránh hết thảy, tránh hết những ngày Cường có cơ hội qua nhà mình. Tôi không muốn nhìn thấy Cường đứng trước di ảnh chồng gọi hai tiếng “cha ơi”. Tôi sợ, sợ mình sẽ bật khóc, sợ mình sẽ oán hận thêm lần nữa. Nỗi đau, nếu không thể chữa lành, chỉ còn cách lẩn trốn.

Có lần, con trai thứ nói: “Mẹ à, cha có lỗi nhưng mẹ tha thứ được không? Cường không đáng bị ghét bỏ”. Tôi không trả lời. Tôi chỉ hỏi lại: “Nếu con là mẹ, con có thể không?”. Con im lặng. Tôi biết con hiểu nhưng trong lòng vẫn thấy mẹ mình cố chấp.

Tôi từng nghĩ, con người ta sống lâu sẽ học được cách buông bỏ. Nhưng hóa ra, có những điều càng lớn tuổi, càng khó quên. Tha thứ nói thì dễ nhưng phải sống với nỗi đau bị lừa dối suốt mấy chục năm, người ta mới biết tim mình chai cứng đến thế nào.

Tôi từng tự hỏi: Chồng tôi có hối hận không? Có muốn tôi biết không? Hay ông mang bí mật ấy xuống mồ, tin rằng mình đã giữ trọn vẹn cuộc sống song song, một bên là vợ hiền, một bên là đứa con ngoài giá thú? Có khi ông tin rằng, đó là cách tốt nhất cho tất cả.

Tôi từng muốn tìm gặp mẹ của Cường. Nhưng tôi nghĩ lại gặp để làm gì? Để hỏi xem họ yêu nhau đến đâu? Để biết mình bị phản bội ra sao? Hay chỉ để thấy mình nhỏ nhen hơn? Tôi không đi vì biết mình chưa đủ bình tĩnh. Tôi sợ mình sẽ bật khóc, sợ sẽ nói những điều không nên nói.

Giờ đây, tôi gần 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Con cái vẫn thỉnh thoảng về thăm, vẫn dặn tôi giữ sức khỏe. Tôi cười, nói mình ổn nhưng thực ra, mỗi khi nhìn tấm ảnh chồng trên bàn thờ, lòng lại nhói lên. Tôi vẫn thắp hương cho ông, vẫn lau khung ảnh mỗi sáng nhưng không còn lời thì thầm như trước.

Tôi đã sống gần hết đời người mà lòng vẫn còn trăn trở. Trăn trở vì tình yêu, vì niềm tin, vì những điều tưởng như đã qua nhưng chưa bao giờ yên.

Tôi tự hỏi: Nếu tôi tha thứ, liệu lòng có thanh thản hơn không? Hay nỗi đau ấy vẫn nằm đó, chỉ đổi sang hình hài khác?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang