Bạn gái có bầu nhưng không chịu cưới, lý do khiến tôi khó chấp nhận
(Dân trí) - Có lẽ không có người phụ nữ nào như bạn gái tôi, có con với người đàn ông mình yêu, hạnh phúc vì điều đó nhưng lại không muốn lên xe hoa, không muốn chính thức làm vợ.
Tôi và Hà yêu nhau đã 4 năm. Đối với một cuộc tình mà nói, đó là con số không quá nhỏ. Chúng tôi từng học chung trường đại học, tâm đầu ý hợp, hiểu và biết chiều lòng nhau.
Hai năm trước, tôi đã ngỏ lời về chuyện đám cưới nhưng Hà nói "đừng vội", kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, hãy thật hiểu rõ nhau rồi mới nên sống chung. Thay vì trói buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn, cô ấy nói hãy yêu nhau theo cách mà mình muốn.
Hà là cô gái bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ khiến tôi mê đắm. Tôi luôn sợ mất cô ấy nhưng lại không có cách gì để ràng buộc. Tôi sợ tình cảm là thứ dễ đổi thay, yêu nhau không cưới chỉ sợ "đêm dài lắm mộng".
Bất ngờ, một buổi sáng thức dậy, tôi thấy Hà gửi cho tôi một bức ảnh chụp que thử thai hai vạch với tin nhắn ngắn gọn: "Chúc mừng anh sắp được làm bố". Niềm vui quá lớn khiến tôi quên mất trời đang đổ mưa to, vội vàng lao đến bên cô ấy.
Sau khi bày tỏ xong niềm hân hoan, hạnh phúc, tôi bảo Hà: "Bây giờ, chẳng có lý do gì để trì hoãn chuyện đám cưới nữa. Để anh gọi điện về nhà nhờ bố mẹ sang thưa chuyện với bố mẹ em, xem ngày nào lành thì đón em về nhà anh nhé".
Hà gỡ nhẹ vòng tay ôm của tôi, nói: "Nếu yêu nhau thì sao cứ nhất thiết phải cưới, đầy người cưới rồi lại ly hôn đấy thôi. Mình chỉ cần chuyển về sống chung, cùng yêu thương chăm sóc nhau và nuôi dạy con là được".
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy. Có lẽ không có người phụ nữ như vậy, có con với người đàn ông mình yêu, hạnh phúc vì điều đó nhưng lại không muốn lên xe hoa, không muốn chính thức làm vợ, vậy là như thế nào?
Hà kể, tuổi thơ cô lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, ám ảnh bởi những dằn hắt, cãi vã của bố mẹ. Họ cũng từng yêu nhau thắm thiết mới nên duyên vợ chồng. Vậy mà chỉ sau mấy năm sống chung, hôn nhân bỗng trở nên nặng trĩu. Đày đọa tinh thần nhau tới mệt mỏi, họ dắt nhau ra tòa chia của, chia con trong hằn học.
Hà nói, tờ giấy kết hôn thực ra chỉ có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm nhau thôi. Nếu đã yêu nhau thật lòng, người ta sẽ tự nguyện vì nhau từ trái tim, đâu cần tới những trách nhiệm pháp lý.
Cô ấy nói, nếu không cưới thì sẽ luôn coi nhau như tình nhân, yêu thương, chiều chuộng. Nếu không cưới thì sẽ không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ về trách nhiệm hai bên gia đình nội ngoại, họ hàng. Nếu không cưới thì sẽ không sợ ly hôn với lắm thủ tục phiền hà, mệt mỏi.
Hà đã nói rất nhiều để chứng minh rằng, việc kết hôn là không cần thiết. Tôi cũng biết, Hà từng chịu nhiều tổn thương từ nỗi đau của gia đình. Nhưng đó không thể là lý do để Hà từ chối cho con mình một gia đình đúng nghĩa cả về pháp lý và tình cảm.
Tôi đã phân tích đủ lý, đủ tình, kể cả nổi giận vì sự vô lý và ngang bướng của Hà. Thế nhưng, cô ấy vẫn không thay đổi ý kiến. Trước hay sau gì, ý của Hà vẫn là có thể chung sống với tôi. Chúng tôi vẫn là một gia đình mà không cần kết hôn.
Tôi cứ nghĩ, mình quá hiểu về người con gái mình yêu. Cho đến giờ phút này, lại cảm thấy mình như chưa hiểu một chút gì về cô ấy.
Tôi không nghĩ đến việc nhờ gia đình Hà khuyên cô ấy vì bản thân họ đã là tấm gương xấu về hôn nhân. Chẳng lẽ bây giờ, tôi phải nhờ bố mẹ mình đến xin Hà đồng ý làm con dâu của họ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.