Để lại tài sản cho con gái, tôi buồn tủi khi bị con rể ghét bỏ
(Dân trí) - Tôi rất băn khoăn, không hiểu tôi đã làm gì không đúng? Lẽ nào, tôi sai khi quyết định để lại tài sản của mình cho riêng con gái?
Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi con. Con gái đi lấy chồng, nhưng hai vợ chồng chúng vẫn ở cùng tôi. Nhà không mới nhưng khá rộng, các con nói tôi ở một mình không an tâm. Tôi vui vì các con biết thương yêu, lo lắng cho mẹ.
Bản thân tôi cũng nghĩ, ngôi nhà này trước sau gì tôi cũng để lại cho các con chứ không có định bán cho ai.
Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, con rể không phải người hiền, rất hay bắt nạt vợ. Con gái tôi vốn hiền lành, nghe lời chồng nên tôi sợ có ngày con rể không yêu thương con gái tôi nữa thì thiệt thòi cho nó nên tôi bàn riêng với con, tài sản này tôi sẽ sang tên cho một mình con gái.
Không ngờ chính con gái lại nói, nếu tôi chỉ cho con gái thì vô hình chung lại khiến con rể suy nghĩ không hay.
Bản thân tôi không phải không biết đạo lý. Nếu mình không yêu thương con rể, không coi nó như con thì làm sao bắt con rể yêu thương mình và con gái mình được. Chuyện cho riêng một mình con gái e là thiếu tế nhị với cả hai. Vì vậy, tôi quyết định ra phòng công chứng gần nhà để hỏi xin tư vấn.
Công chứng viên ở đó nói với tôi, đây là tài sản riêng nên tôi có toàn quyền tặng cho con gái ruột hoặc di chúc cho bất kỳ ai tôi muốn. Bởi pháp luật tôn trọng ý chí cá nhân và bảo vệ quyền tài sản của công dân.
Nếu làm hợp đồng tặng cho thì ngôi nhà này sẽ được làm thủ tục sang tên cho con ngay sau khi ký kết rất nhanh gọn. Chỉ có điều tôi sợ khi mình cao tuổi, vô dụng, không giúp gì được ai nữa, các con sẽ không còn trách nhiệm chăm lo cho tôi.
Chính vì vậy, tôi chọn phương án lập di chúc để lại tài sản cho con. Sau này tôi qua đời, con mới được làm thủ tục nhận tài sản.
Điều này phù hợp với mong muốn của tôi nhưng suy đi tính lại, tôi cũng sẽ chỉ để lại tài sản cho con gái mình để đảm bảo tương lai cho con. Tôi nói với các con ý định của tôi, cả con rể và con gái đều tỏ ra không vui vẻ.
Từ hôm đó trở đi, con rể tỏ thái độ ra mặt, không chỉ tránh giáp mặt với tôi, còn cố tình đi làm về muộn, hạn chế nói chuyện với mọi người trong nhà. Nếu có nói câu gì thì cũng vô cùng hằn học, khó chịu.
Con gái tôi sợ chồng giận, rối rít chiều chuộng chồng, còn trách tôi cư xử thiếu tinh tế, làm ảnh hưởng đến không khí gia đình. Tôi định nói chuyện với con rể nhưng con luôn tìm cách tránh tiếp xúc trực tiếp với tôi, nếu vô tình chạm mặt cũng né nhìn đi chỗ khác.
Tệ nhất là tối qua, con gái tâm sự chồng muốn dọn ra ở riêng vì anh ấy ấm ức cho rằng, mẹ vợ không thích con rể nên phân biệt đối xử, chỉ vì mảnh đất mà làm gia đình thiếu hòa thuận.
Tôi thật không ngờ chỉ vì chuyện tôi để lại di chúc theo ý nguyện của tôi, cũng hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, thế nhưng lại vô tình đẩy chúng tôi vào cảm giác nặng nề này, khiến ai cũng giống như đang phải tự trách mình.
Tôi rất băn khoăn, không hiểu tôi đã làm gì không đúng? Lẽ nào, tôi sai khi quyết định để lại tài sản của mình cho riêng con gái?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.