Người yêu cũ đã có bạn trai mới, tôi hàng ngày vẫn làm điều này với cô ấy
(Dân trí) - Cô ấy đã bước sang một chương mới nhưng tôi vẫn loay hoay tìm cách giữ lấy sự hiện diện của cô ấy trong đời mình.
Ở tuổi 30, tôi thấy mình cô độc đến khó tin. Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua, bạn bè thời đại học mỗi người một hướng. Người lập gia đình, người sang nước ngoài, người mải mê làm ăn đến mức chẳng còn thời gian ngồi lại bên nhau.
Tôi quanh quẩn chỉ có công việc, hết giờ lại lủi thủi về căn phòng trọ chật hẹp. Dù có quen biết vài đồng nghiệp, chẳng ai thực sự thân thiết. Và rồi một ngày, tôi nhận ra người duy nhất còn lại để có thể gọi tên, chia sẻ lại chính là… người yêu cũ.
Cô ấy tên Thảo, mối tình kéo dài suốt 10 năm thanh xuân của tôi. Chúng tôi từng nghĩ sẽ kết hôn, thậm chí còn bàn bạc chuyện mua nhà. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy tan vỡ khi cả hai không thể dung hòa quan điểm sống.
Tôi đau đớn, mất gần một năm để đứng dậy. Nhưng dù chia tay, giữa tôi và Thảo vẫn tồn tại thứ gì đó khó lý giải: Vừa xa lạ, vừa thân quen.

Người cũ đã có hạnh phúc riêng, còn tôi vẫn chưa thể rời xa (Ảnh minh hoạ: KD).
Những ngày tôi chông chênh nhất, chính Thảo vẫn âm thầm nhắn tin động viên. Khi bố tôi nhập viện, chính cô ấy bỏ công việc buổi tối để cùng tôi túc trực. Có thể, cô ấy không còn là người phụ nữ của tôi nữa. Nhưng rõ ràng, cô ấy chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chính vì thế, khi bước vào tuổi 30, tôi chấp nhận sự thật rằng, bạn bè chẳng còn mấy ai và tôi mong muốn giữ Thảo như một người bạn.
Tôi biết điều này dễ bị bàn tán. Xã hội thường nhìn chuyện “làm bạn với người yêu cũ” như một điều gì đó mập mờ, lấn ranh giới, thậm chí đáng khinh. Không ít người bạn cũ của tôi khi nghe chuyện đã tròn mắt: “Cậu điên à? Ai lại giữ quan hệ với tình cũ?”.
Nhưng thực sự, tôi không tìm thấy sự đồng điệu nào ngoài Thảo. Những cuộc trò chuyện với cô ấy, dẫu chỉ xoay quanh công việc, chuyện gia đình hay những điều vu vơ, vẫn khiến tôi thấy dễ chịu và bớt lạc lõng. Cái cảm giác ấy, tôi không có được ở bất kỳ ai khác.
Điều trớ trêu là Thảo đã có người yêu mới. Tôi từng nghĩ mối quan hệ ấy sẽ khiến khoảng cách giữa chúng tôi hoàn toàn chấm dứt. Nhưng không, cô ấy vẫn giữ thói quen hỏi han, vẫn chia sẻ với tôi những điều nhỏ nhặt.
Có hôm, chúng tôi còn ngồi uống cà phê đến tận khuya, nói chuyện về những kỷ niệm đã cũ. Tôi không phủ nhận, có khoảnh khắc trái tim mình nhói lên, tự hỏi: Liệu tôi có thực sự hết yêu Thảo chưa?
Câu chuyện trở nên sốc hơn khi vài đồng nghiệp tình cờ bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau và lập tức đồn thổi: “Nam quay lại với người yêu cũ”. Thậm chí, một người bạn của Thảo còn nhắn cho tôi: “Cậu có biết mình đang phá hoại hạnh phúc người khác không?”.
Tôi chết lặng. Phải chăng tôi chỉ đang ích kỷ, níu kéo một sợi dây vô hình khiến cả 3 người cùng đau khổ?
Trong những đêm dài trằn trọc, tôi tự hỏi: Tình bạn giữa hai người từng yêu nhau liệu có tồn tại? Hay tất cả chỉ là cái cớ để tôi che đậy cảm xúc chưa dứt? Tôi 30 tuổi nhưng đứng trước câu hỏi này, tôi thấy mình như cậu trai 20 tuổi, ngơ ngác và bối rối.
Có sai trái không khi tôi muốn giữ Thảo bên đời như một người bạn, chứ không phải người yêu? Có vô lý không khi người tôi tin tưởng nhất lại là người từng rời bỏ tôi? Và có tàn nhẫn không khi tôi biết cô ấy đã có người mới nhưng vẫn để cô ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho mình?
Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nhưng tôi biết, trong mắt xã hội, tôi đang đứng trên lằn ranh mong manh giữa tình bạn trong sáng và sự ích kỷ đầy nghi ngờ. Tôi sợ một ngày nào đó, bạn trai của Thảo sẽ nhìn tôi như kẻ chen ngang, còn người đời sẽ gọi tôi là “kẻ không biết buông bỏ quá khứ”.
Nhưng rồi mỗi tối đi làm về, khi điện thoại rung lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Thảo: “Ăn tối chưa?”, tôi lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Có lẽ, chính cảm giác ấy mới là điều khiến tôi không thể dứt.
Vậy có nên làm bạn với người yêu cũ? Tôi không biết. Nhưng tôi chắc một điều: Trong thế giới mà tôi luôn thấy mình lạc lõng, Thảo vẫn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy không hoàn toàn cô đơn. Và điều ấy, đối với tôi, có lẽ quan trọng hơn bất cứ phán xét nào.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.