Đã là người Việt Nam thì không được sợ hãi, làm nhụt chí cầu thủ
(Dân trí) - Nỗi sợ hãi đôi khi chính là kẻ thù vô hình làm ngăn chặn bước tiến của một đội bóng. Nếu muốn chiến thắng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách tiến về phía trước với trái tim quả cảm.
Có một câu chuyện khá hay kể về nỗi sợ hãi. Có một con sư tử dũng mãnh trong khu rừng. Nó chẳng sợ gì ngoài… tiếng gà trống gáy. Nó mang câu chuyện này tâm sự với con voi. Voi cười lăn lộn nhưng rồi sau đó, khi một con muỗi bay vo ve, voi lại nhảy lên: "Nếu nó bay vào tai là tôi chết chắc luôn". Tới lúc này, sư tử cười rống lên đầy khoái chí.
Đây chỉ là câu chuyện vui dành cho những trẻ em nhưng ẩn sau đó là cả tầng triết lý. Có những thời điểm nào đó, chúng ta đã lớn mạnh, thậm chí là "chủ một khu rừng" nhưng vẫn có những nỗi sợ hãi vô hình.
Sợ hãi là một cảm xúc tự nhiên và là một cơ chế sinh tồn. Khi chúng ta đối mặt với những mối đe dọa được nhận thức, chúng ta sẽ có những phản ứng theo cách cụ thể. Nhưng đôi khi, sự sợ hãi lại tới từ những điều do chính chúng ta tự tưởng tượng ra.
Như câu chuyện trên, thật khó tin nếu như sư tử sợ hãi một con gà trống. Hay voi quá to lớn để phải sợ sệt một con muỗi. Đôi khi sự sợ hãi này sinh ra từ ám ảnh nào đó, đã theo đuổi chúng ta từ quá khứ.
Trở lại câu chuyện của đội tuyển Việt Nam. Đúng là trong quá khứ, chúng ta từng có thời gian rất dài thường thất bại mỗi khi gặp đội tuyển Thái Lan. Thời điểm ấy, họ là "ngáo ộp" trong làng bóng đá Đông Nam Á và toát ra một cái uy quyền nhất định.
Tâm lý này ảnh hưởng tới các cầu thủ. Điều đó không thể phủ nhận. Có nhiều thời điểm, cứ gặp người Thái là các cầu thủ Việt Nam bị "cóng chân". Chính vì điều này, không ít lần chúng ta đã thua Thái Lan ngay ở thời điểm xuất phát.
Không chỉ có vậy, tâm lý này còn xuất hiện ở cả những người hâm mộ. Điều này nảy sinh ra tâm lý muốn "né" Thái Lan ở vòng bán kết. Thậm chí, không ít ý kiến tiêu cực xuất hiện, làm ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ.
Ngay cả những người Thái Lan cũng nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam đang sợ hãi. Một ý kiến bình luận trên Facebook có tên Sukrit Wanikpratchayakul nêu ra quan điểm này: "Xem hai trận đấu cuối cùng ở bảng B mới thấy cả Indonesia và Việt Nam đều sợ hãi Thái Lan. Thậm chí, ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam dồn lên điên cuồng trong trận đấu với Campuchia chỉ để né Thái Lan. Họ đang sợ hãi quá rồi".
Rõ ràng, người Thái đang muốn chơi tâm lý chiến để đánh vào nỗi sợ hãi của những người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất với đội bóng chính là quên đi và vượt qua nỗi sợ hãi không đáng có.
Rõ ràng, con voi có thể xử lý dễ dàng con muỗi. Sư tử cũng vậy. Ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên số 1 Đông Nam Á (ít nhất trên bảng xếp hạng FIFA). Chính vì thế, chẳng có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi đội tuyển Thái Lan.
Nếu không muốn nói rằng, giờ đây, vị thế hai đội đã đổi vai. Đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị thế của kẻ thống trị, còn đội tuyển Thái Lan trở thành kẻ thách thức. Đó là lý do mà người Thái đang làm tất cả để giành chức vô địch AFF Cup 2020, bao gồm việc triệu tập những gương mặt tốt nhất có thể và đưa ra mức thưởng khổng lồ.
Trước thềm trận đấu, HLV Park Hang Seo đã nhấn mạnh: "Đội tuyển Thái Lan là đội bóng tốt nhưng chưa có gì nổi bật. Gặp đối thủ nào chúng tôi cũng cố gắng hết sức, cho dù kết quả có thể chưa làm thỏa mãn người hâm mộ".
Thực tế, đó không phải là phát biểu mang tính coi thường hay chủ quan của HLV Park Hang Seo, mà đơn thuần là đòn tâm lý chiến. Nó là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, ông kích thích Thái Lan hăng máu mà quên phòng bị. Thứ hai, ông muốn giảm nhẹ đối thủ cũng là để giảm nhẹ sức ép cho các tuyển thủ.
Không phải HLV người Hàn Quốc không nhìn nhận đúng đắn về Thái Lan nhưng những phân tích chỉ xuất hiện trong phòng chiến thuật. Còn trong những tuyên bố, tất cả đều cần một sự cứng rắn như vậy.
Những người hâm mộ Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị tư tưởng giống như thế. Đây là thời điểm mà những cầu thủ cần một sự cổ vũ, động viên và khích lệ tinh thần chiến đấu, chứ không phải gieo rắc nỗi sợ hãi vô hình lên các tuyển thủ.
Tối nay, những chiến binh Việt Nam sẽ ra sân với ý chí quyết thắng. Sau lưng họ là một điểm tựa to lớn của hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Những chiến binh sao vàng chiến đấu vì điều gì? Chẳng phải là vì niềm vui của cả dân tộc hay sao? Đây là lúc họ rất cần điểm tựa đủ vững chãi để vượt qua giông bão.