Tình thế tiến thoái lưỡng nan của dân thường gần chảo lửa Bakhmut
(Dân trí) - Với nhiều người dân thường Ukraine vẫn đang cố bám trụ lại khu vực giáp tiền tuyến Bakhmut - nơi đang diễn ra giao tranh khốc liệt, họ đều phải trả lời câu hỏi đầy giằng xé mỗi ngày: Di tản hay ở lại.
Cuối cùng cũng đến lúc cụ ông Vasyl Kurlyshchuk phải rời đi. Khi đội sơ tán của Cơ quan tình huống khẩn cấp nhà nước Ukraine đến bên ngoài cổng ngôi nhà nhỏ của ông ở ngôi làng Kalynivka, Donbass hôm 21/3, người đàn ông 74 tuổi này bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ và những cuốn album ảnh đã bạc màu.
Một người hàng xóm, Vera, đến từ biệt. Bà quyết định sẽ vẫn ở lại Kalynivka dù bên ngoài kia, tiếng súng đạn giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang nổ ra dữ dội. Nơi đây chỉ cách tiền tuyến giữa 2 bên chưa đầy 4km và việc bám trụ lại thực sự nguy hiểm.
Ông Kurlyshchuk đã sống trong ngôi nhà hơn 20 năm, nhưng giờ ông dự định đến Kiev để đoàn tụ với người con trai đã rời đi 6 tuần trước đó. Không biết khi nào mới an toàn trở về, ông Kurlyshchuk gói ghém các tài liệu, giấy tờ và các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian.
Người có nhiệm vụ đón ông đi di tản là Artur Spytsyn, lãnh đạo bộ phận phòng chống tình huống khẩn cấp ở Bakhmut. Là một người gốc Bakhmut, Spytsyn là một trong số hàng chục quan chức và tình nguyện viên đánh cược với mạng sống hàng ngày để làm nhiệm vụ giúp sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm gần tiền tuyến.
"Nói chung, mọi người đang sơ tán. Câu hỏi duy nhất là thời gian và điều kiện sơ tán. Bây giờ mọi người có cơ hội đóng gói đồ đạc, suy nghĩ xem nên mang theo những gì", người đàn ông 32 tuổi nói với Reuters, nhấn mạnh rằng rời đi sớm tốt hơn là di tản vào phút chót.
Các nhân viên cơ quan tình huống khẩn cấp đã sơ tán hơn 10.000 người khỏi các khu định cư ở vùng Donetsk và Lugansk kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự từ tháng 2 năm ngoái.
Nhiều người dân lớn tuổi ở Kalynivka và thị trấn Chasiv Yar lân cận nói rằng họ không còn nơi nào để đi và không muốn rời đi, dù giao tranh đang diễn ra cận kề.
Những điều tưởng như bất thường ở nơi khác trở nên bình thường ở Chasiv Yar với hàng trăm người vẫn đang cố bám trụ lại khu vực này. Không một ai cảm thấy quá hoảng loạn khi nghe tiếng súng nổ dữ dội mỗi ngày.
Nhiều ngôi nhà và tòa nhà hành chính bị hư hại nặng nề, người dân phải dựa vào viện trợ nhân đạo và các điểm cấp nước để duy trì sinh hoạt thường ngày.
Giữa tiếng súng đạn dữ dội, bà Olena, 67 tuổi, ngồi trên băng ghế bên ngoài khu chung cư và trò chuyện với hai người bạn. Họ đã cùng nhau pha trà và nấu súp trước đó.
"Vera đã được sơ tán đến Poltava nhưng rất nhiều người đã chọn ở lại. Chúng tôi muốn gặp lại nhau, nhưng chiến sự mà", bà Olena trầm ngâm nói, chỉ vào những bức ảnh chụp bạn bà trên điện thoại thông minh.
Mắt bà rơm rớm khi người hàng xóm Valerii Zolotov được đưa ra khỏi tòa nhà lên một chiếc xe bọc thép của lực lượng khẩn cấp. Trong thời bình, chiếc xe này được thiết kế để vận chuyển tiền đến và đi các ngân hàng.
Hai cư dân khác của Chasiv Yar cũng leo lên xe, quyết định rời đi vào phút cuối, để lại Olena - người vẫn quyết trụ lại dù nguy hiểm đang cận kề từng giây, từng phút.