Tình nguyện viên Anh kể lại trải nghiệm đáng sợ ở Ukraine
(Dân trí) - "Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Tôi thấy một quả cầu lửa, chiếc xe bị hất văng... Tôi cố gắng cài lại số, nhưng chân không còn cảm giác".

Edward Scott (bên trái) sơ tán một dân thường Ukraine ở Pokrovsk thuộc vùng Donetsk ngày 27/12/2024 (Ảnh: Kyiv Independent).
Câu chuyện trên của tình nguyện viên người Anh Edward Scott lẽ ra đã kết thúc bi thảm ở Ukraine.
Edward Scott, 28 tuổi, là một nhân viên cứu trợ nhân đạo làm việc cho tổ chức phi chính phủ Ukraine "Baza UA". Anh đã nhiều lần đến các khu vực tiền tuyến để sơ tán người dân Ukraine.
Nhưng nhiệm vụ ngày 30/1 tại thành phố Pokrovsk, ở phía nam tỉnh Donetsk, nơi đang bị quân đội Nga bao vây lại diễn ra khác thường.
Một máy bay không người lái Nga đã nhắm vào xe của nhóm Scott. Chiếc xe chở 2 dân thường và 2 tình nguyện viên. Vị trí ghế lái - nơi Scott ngồi - bị trúng đòn nặng nề nhất, khiến anh bị thương nghiêm trọng.
Khi lực lượng Nga tiếp tục tiến nhanh ở miền Đông, chính phủ Ukraine và các tình nguyện viên đã tăng cường nỗ lực sơ tán dân khỏi các thị trấn tiền tuyến thuộc tỉnh Donetsk. Với lực lượng Nga chỉ cách đó vài km, thành phố Pokrovsk vẫn nằm dưới sự tấn công liên tục của pháo binh và UAV, khiến các nhiệm vụ sơ tán trở thành một nỗ lực đầy rủi ro.
Anh Scoot nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Tôi thấy một quả cầu lửa, và chiếc xe bị trượt số. Tôi cố gắng cài lại số, nhưng chân không còn cảm giác. Cùng lúc đó, tôi cố gắng xoay vô lăng, cảm nhận vai mình xoay chuyển, nhưng cánh tay thì không nhúc nhích, vẫn nằm trên vô lăng. Lúc đó tôi biết, mọi chuyện đã quá tệ".
"Và rồi cơn đau ập đến, tôi bắt đầu la hét", anh nói.
Những gì xảy ra sau đó là một chuỗi hành động phối hợp tuyệt vời giúp cứu sống Scott. Vài giây sau vụ tấn công, đồng đội của anh, Pylyp Rozhdestvenskyi, đã nhanh chóng buộc garo vào cánh tay và một bên chân bị nát của anh để cầm máu.
Vài phút sau, Scott đã được đưa lên xe quân sự đến bệnh viện lân cận để được hỗ trợ y tế. Tại đó, anh được truyền khoảng 4 lít máu, nhưng những vết thương nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt cụt cánh tay và chân trái.
Nhiều tuần sau cuộc tấn công tàn khốc, trải qua nhiều ca phẫu thuật và còn nhiều ca phẫu thuật khác phía trước, Scott, đang điều trị tại một bệnh viện ở Kiev, vẫn suy nghĩ về cách anh có thể tiếp tục giúp đỡ Ukraine, đất nước mà anh coi là nhà.
Anh chia sẻ với Kyiv Independent: "Chủ yếu tôi muốn giúp đỡ người Ukraine, nhưng cũng muốn cho thế giới thấy rằng chúng ta đang chiến đấu với ai".
"Nơi tôi thuộc về"
Edward Scott lần đầu tiên đến thăm Ukraine vào tháng 10/2022. Khi cuộc chiến toàn diện của Nga nổ ra vào tháng 2 cùng năm, anh đã bắt đầu quan tâm hơn đến chính trị và cảm thấy vỡ mộng với cuộc sống thủy thủ trước đây.
"Đó là một công việc tuyệt vời", anh nói. "Tôi đã có những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc và đi thuyền qua Đại Tây Dương 9 lần. Tôi đã đến những nơi tuyệt đẹp. Nhưng cuối cùng, tôi không giúp đỡ được ai cả".
Khi theo dõi những người lính Anh chiến đấu ở Ukraine và các nhân viên cứu trợ nhân đạo hoạt động ở đó trên mạng xã hội, Scott bắt đầu nghĩ: "Có lẽ mình có thể làm được điều đó".
Anh chia sẻ: "Vì vậy, tôi đã mua một chiếc xe bán tải và lái xe đến Ukraine. Kế hoạch của tôi là đến đây trong 3 tháng, tạo ra sự khác biệt, quyên góp một chiếc xe tải vào cuối thời gian đó và quay lại với những chiếc thuyền... Nhưng không lâu sau, tôi đã nghĩ: Không, đây mới là nơi tôi thuộc về".
Kể từ đó, Scott đã đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ukraine, bao gồm thành phố Bakhmut hiện đã bị phá hủy và do Moscow kiểm soát, để cung cấp các thiết bị và viện trợ nhân đạo khác nhau. Anh cũng hỗ trợ người Ukraine bằng cách cùng với các tình nguyện viên khác từ tổ chức phi chính phủ Base UA sửa chữa mái nhà của họ.
Càng đi nhiều nơi ở Ukraine và gặp gỡ người dân nơi đây, sự trân trọng của anh đối với đất nước và văn hóa càng sâu sắc hơn.
Một trong những kỷ niệm ấm áp nhất của anh là khi một bà cụ đã dành cho nhóm tình nguyện viên bữa cơm nhà làm ngon nhất và sự chăm sóc chu đáo sau khi họ giúp sửa chữa nhà cho bà.
Anh tâm sự: "Tôi đã gặp những người tuyệt vời ở đây", đồng thời cho biết thêm anh thậm chí còn trở thành cha đỡ đầu cho con gái của một người bạn Ukraine của mình. "Giờ đây tôi đã có một gia đình ở đây", anh bồi hồi.
Vào tháng 12/2024, khi những trận chiến ác liệt diễn ra ở khu vực Pokrovsk, Scott được kêu gọi hỗ trợ nỗ lực sơ tán dân thường ở đó. Anh vừa bắt đầu đợt luân chuyển thứ hai của mình ở đó thì nhận thấy rằng "tình hình đã xấu đi trầm trọng".
Scott nói: "Khi bắt đầu, chúng tôi vẫn có thể lái xe qua Pokrovsk, mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi đã sơ tán người dân khỏi tòa nhà chung cư cuối cùng ở phía nam thành phố... Nhưng đột nhiên, chúng tôi không thể đi về phía nam được nữa".
Scott kể rằng mỗi khi họ vào khu vực đó, họ đều có thể nhìn thấy UAV của Nga bay là là trên mặt đất hoặc nghe thấy chúng trên không. "Những ngày cuối cùng trước khi bị tấn công, có rất nhiều máy bay không người lái", anh khẳng định.
Anh bộc bạch: "Chúng tôi biết rõ nơi đó cực kỳ nguy hiểm, và nghĩ rằng mình có thể tự bảo vệ bằng cách thể hiện mình là dân thường, không phải mục tiêu quân sự. Nhưng rồi chúng tôi vẫn bị tấn công".

Chiếc xe của Scott bị UAV Nga gây hư hại nặng (Ảnh: Kyiv Independent).
Ý chí kiên cường
Hai tình nguyện viên Scott và Rozhdestvenskyi, 31 tuổi, rời căn cứ của họ ở thành phố Kramatorsk vào khoảng 8h20 phút sáng, hướng đến Pokrovsk để sơ tán một người phụ nữ có chồng bị UAV Nga tấn công trong xe chỉ một ngày trước đó.
Khi biết người phụ nữ đã được sơ tán bởi một đội khác, cả hai bắt đầu tìm kiếm những người dân địa phương khác cần hỗ trợ. Họ đã sơ tán 3 người trong chuyến đi đầu tiên và quay lại đón thêm 2 người nữa.
Theo Rozhdestvenskyi, con đường họ đi "ở tình trạng khá tệ", vì vậy đội phải lái xe tương đối chậm. Đó là lúc máy bay không người lái tấn công xe của họ.
"Tôi không bị sốc vì tôi đã gặp một tình huống tương tự cách đây 2 tháng và tôi ít nhiều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lần này, vụ nổ mạnh hơn lần trước", Rozhdestvenskyi nói.
Scott nói: "Nhìn những bức ảnh của chiếc xe tải bây giờ, tôi nhận ra rằng họ không chỉ nhắm mục tiêu vào chiếc xe tải, họ nhắm vào tôi. Họ nhắm vào người lái xe". Và anh là người duy nhất bị thương nặng.
Khi nhìn thấy chiếc xe của họ không còn mui, Rozhdestvenskyi nhận ra rằng nếu có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp theo, họ sẽ không sống sót. Anh quyết định hành động, ngay lập tức ra khỏi xe và buộc garo vào cánh tay và bên chân bị nát của đồng đội.
"Tôi không chắc chiếc garo có hiệu quả không vì trước mắt tôi chỉ toàn là xương", Rozhdestvenskyi nói.
Trong khi sơ cứu, Rozhdestvenskyi phát hiện một chiếc xe quân sự sau đó hét lên với người lính xin giúp đỡ. Anh nắm lấy Scott dưới cánh tay, kéo ra khỏi xe và đưa anh lên thùng xe bán tải quân sự. Scott nói rằng lúc đó anh vẫn tỉnh táo và nhớ chuyến đi đó.
"Tôi có thể cảm thấy mình nằm ở phía sau xe tải, đường xá thì rất tệ, chúng tôi lại đang di chuyển khá nhanh. Tôi bị xóc nảy với mức độ đau đớn kinh hoàng", Scott nói.
Anh kể lại đầy kinh hoàng: "Tôi nhớ sức nặng của cánh tay mình trên ngực. Tôi cố giữ cổ tay vì cánh tay tôi cứ rơi khỏi ngực".
Họ nhanh chóng đến điểm y tế nhỏ gần đó, nơi các nhân viên y tế và xe cứu thương đã đợi sẵn để đưa họ đến bệnh viện. Rozhdestvenskyi nói rằng họ mất khoảng 40 phút kể từ khi xảy ra vụ tấn công để đến một bệnh viện ở Dobropillia.
Khi đến nơi, Scott đã bị mất máu nhiều đến mức các bác sĩ phải truyền khoảng 4 lít máu và thực hiện cắt cụt chi. Nhưng nhờ nỗ lực thống nhất của Rozhdestvenskyi và quân đội, Scott đã được cứu.
"Tôi may mắn theo nhiều cách, vì chỉ cần một chút sơ suất nhỏ... có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều", anh nói.
Một video cho thấy Scott ôm Rozhdestvenskyi tại bệnh viện ở Dnipro, nơi anh được chuyển đến ngay sau ca phẫu thuật, và cảm ơn anh ấy vì đã cứu mạng mình đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Scott chia sẻ: "Anh ấy đã cứu mạng tôi, thật sự đấy. Anh ấy mới là người đã làm những việc khó khăn nhất".
"Anh ấy là một người hùng", Scott bày tỏ.
Rozhdestvenskyi đáp lại lời khen, nói rằng Scott "là một người đàn ông rất mạnh mẽ so với tuổi của anh ấy".
"Anh ấy luôn giữ vững lập trường trong việc giúp đỡ mọi người và thực hiện sứ mệnh của mình ở Ukraine, điều đó luôn khiến tôi ấn tượng", Rozhdestvenskyi nói.
Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Scott nhận thông báo rằng sẽ có chuyến bay cứu thương đến Anh đang được chuẩn bị cho anh.
"Điều đầu tiên tôi nói là: Tôi sẽ ở lại Ukraine. Tôi từ chối ngay lập tức", anh nói.
Việc điều trị của anh ở Ukraine được tài trợ bởi Tổ chức RT Weatherman của Mỹ, tổ chức này cho biết họ "vinh dự" khi được giúp đỡ Scott.
Roman Zhura - quản lý tổ chức tại Ukraine chia sẻ với Kyiv Independent: "Chúng tôi cảm động trước sự tận hiến của Eddie đối với Ukraine và sự hy sinh của anh ấy cho người dân nơi đây. Khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, Tổ chức RT Weatherman đã không hề do dự. Vài ngày sau khi anh ấy bị thương, chúng tôi đã đưa anh ấy từ Dnipro đến Kiev để anh ấy có thể hồi phục trong điều kiện tốt nhất có thể".
"Tôi đã thay đổi cuộc đời mình, dù tốt hay xấu, và đột nhiên, gia đình tôi cũng thay đổi theo. Giờ đây, bố tôi đi đâu cũng nói với mọi người ở Anh rằng: "Ukraine tuyệt vời lắm!".
Được những người bạn thân thiết ủng hộ, Scott không chỉ hình dung về tương lai của mình ở Ukraine mà còn thấy một sứ mệnh mới: trở thành người ủng hộ cho đất nước và người dân nơi đây, giúp đỡ bằng tất cả khả năng.
Qua hành trình gian nan ở Ukraine, Scott nhận ra rằng sự đồng cảm là điều "thiết yếu để tồn tại" và là thứ "hiện hữu dồi dào ở Ukraine".
Thu Trang