Nỗi đau xé lòng của những góa phụ Ukraine trong ngày Lễ Tình nhân
(Dân trí) - Với nhiều người phụ nữ Ukraine mất chồng trong cuộc chiến với Nga, ngày Lễ Tình nhân khiến cho họ cảm thấy đau đớn.
![Nỗi đau xé lòng của những góa phụ Ukraine trong ngày Lễ Tình nhân - 1 Nỗi đau xé lòng của những góa phụ Ukraine trong ngày Lễ Tình nhân - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/IU67Fv6lbL-FhIzqx6AeSWDOM8M=/thumb_w/1020/2025/02/15/6522eb15273e7d87a22915c81d5a4d46-1739627292118.jpg)
Góa phụ Natalia tại nghĩa trang ở miền Tây Ukraine trong ngày Lễ Tình nhân (Ảnh: AFP).
Tất cả những gì Natalia làm vào ngày Lễ Tình nhân là đến trước ngôi mộ của chồng chị, Vassyl, một người lính Ukraine đã thiệt mạng nơi tiền tuyến và hiện được chôn cất tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.
Điều duy nhất còn lại bên cạnh chị là một cuốn sách thơ màu tím mà chị ôm chặt trong tay.
"Tôi đã tặng anh ấy cuốn sách này nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Một tháng sau, anh ấy ra đi mãi mãi", Natalia nói trong nước mắt khi chị nhìn chăm chú vào bia mộ.
Natalia và Vassyl đã ở bên nhau suốt 21 năm. Họ có ba đứa con, đứa nhỏ nhất mới chỉ 6 tuổi.
Vassyl là một nhà văn, một người yêu văn học. Vì anh không kịp tận hưởng món quà cuối cùng của chị, Natalia đã mang nó đến nghĩa trang "để đọc cho anh nghe".
Khoác trên mình chiếc áo khoác phao màu đen, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, Natalia cất giọng đọc bài thơ "Không ai đã từng yêu như thế", một bài thơ mà chị đã thuộc lòng.
Giữa những trang sách, chị đã kẹp những cánh hoa hồng vàng khô, cùng màu với những bông hoa trên mộ của Vassyl.
Natalia không phải là góa phụ duy nhất của một người lính đã thiệt mạng có mặt tại nghĩa trang ở miền Tây Ukraine vào ngày 14/2. Những tấm bia mộ được trang trí bằng bóng bay hình trái tim màu đỏ, thú nhồi bông và lá quốc kỳ xanh vàng.
Maria, một người phụ nữ khác, đã mất chồng - Andrey - vào đêm Giáng sinh năm ngoái.
Cô cho biết họ chưa bao giờ kỷ niệm Lễ Tình nhân vì cho rằng đó chỉ là "một chiêu trò tiếp thị."
"Nhưng tôi không biết nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn đến đây. Mọi thứ thật đau đớn và cũng thật bất công. Thay vì có một cuộc sống tươi đẹp như trước chiến tranh, giờ đây tôi chỉ còn lại một nấm mồ trong nghĩa trang, vậy thôi", cô thở dài.
Một góa phụ khác, cũng tên Natalia, đang cẩn thận gắn một trái tim nhỏ lên bó hoa đặt trên mộ chồng cô, người đã thiệt mạng khi một chiếc UAV tấn công xe quân sự chở anh.
"Tôi vẫn không thể quen với việc anh ấy không còn nữa, rằng tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng anh ấy, không bao giờ nhìn thấy anh ấy lần nữa", cô nói.
"Chồng tôi yêu tôi rất nhiều. Anh ấy luôn gọi cho tôi, liên tục. Anh ấy sẽ chúc mừng tôi hôm nay nếu anh còn sống", cô cho biết.
Ở phía bên kia đất nước, tại Kramatorsk, nơi đang là tâm điểm của cuộc giao tranh ở vùng Donetsk, Yaroslav, một lính quân y 30 tuổi, chuẩn bị đón Valentine thứ 3 liên tiếp xa vợ.
Dù khoảng cách chia cắt họ, anh vẫn cố giữ niềm tin. "Cứ coi đó là một ngày lễ. Chiến tranh là chiến tranh, lúc nào cũng sẽ có những thời điểm khó khăn", anh nói.
Anh khoe với phóng viên của AFP những chiếc bánh macaron ngập nhân sô cô la, món quà vợ anh gửi đến vì biết đó là món anh thích nhất.
Anh và đồng đội cũng đã gửi lại hoa và kẹo bằng đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Yaroslav đã không gặp vợ trong 3 tháng và có lẽ sẽ phải chờ thêm 3 tháng nữa.
"Tôi buồn khi phải rời xa cô ấy. Cũng buồn khi quay lại đây", anh nói nhỏ, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống.
Anh cho biết, nếu họ có thể ở bên nhau vào Valentine, "tôi nghĩ chúng tôi sẽ không nói gì cả mà chỉ ôm nhau thôi".
Cách đó không xa, Olga Volodiuk, một người bán hoa, chờ đợi những đôi tình nhân, nhưng không ai xuất hiện. "Chợ vắng tanh", Volodiuk nói, siết chặt chiếc áo khoác phao màu hồng quanh người.
Cô đổ lỗi cho các cuộc tấn công ngày càng gia tăng vào Kramatorsk, một căn cứ quân sự quan trọng gần một trong số ít thành phố còn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine ở miền Đông.
Những cửa hàng vẫn tràn ngập gấu bông và đồ trang trí nhiều màu sắc cho ngày Valentine, nhưng năm nay, khách hàng ít hơn hẳn.
"Hôm nay có tiếng nổ. Không ai xếp hàng mua bánh mì thì còn ai đi mua hoa cơ chứ?", cô nói.