Mỹ đối mặt thách thức "cán cân chi phí 1/100" trong xung đột với Iran

(Dân trí) - Xung đột gần đây với Iran đã cho thấy một nghịch lý trong sức mạnh quân sự Mỹ: Ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới vẫn là chưa đủ để bảo đảm ưu thế tuyệt đối và lâu dài.

Với ngân sách quốc phòng 900 tỷ USD, Mỹ vẫn duy trì vị thế là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu toàn cầu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong cuộc xung đột ở Trung Đông cho thấy thách thức mà Washington đang phải đối mặt không chỉ đến từ đối thủ, mà còn từ chính bài toán chi phí của hoạt động tác chiến hiện đại.

Mỹ cân não với "cán cân chi phí 1/100" trong xung đột với Iran (Video: TRT).

Điểm nổi bật của cuộc đối đầu là thế bất đối xứng rõ nét về quy mô và chi phí giữa Iran với Mỹ và các đồng minh. Trong khi Mỹ dựa vào các hệ thống vũ khí hiện đại, đắt đỏ, Iran lại tận dụng số lượng lớn phương tiện chi phí thấp để gây tiêu hao.

Iran không sở hữu năng lực vũ khí tương xứng với Mỹ, nhưng lại tập trung vào các đòn tập kích bằng UAV cảm tử, tên lửa và phương tiện giá rẻ triển khai ồ ạt. Cách đánh này giúp Tehran đẩy đối phương vào một cuộc chiến phòng thủ kéo dài, tốn kém và hao mòn nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, UAV Shahed-136 do Iran sản xuất trở thành đại diện rõ nét của cuộc chiến bất đối xứng. Với giá chỉ khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, loại UAV này vẫn buộc Mỹ và đồng minh phải dùng tới tên lửa Patriot PAC-3 trị giá khoảng 4 triệu USD để đánh chặn, tức là gấp khoảng 100 lần.

Phép toán 1/100 này gây ra thách thức không nhỏ cho Mỹ nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Theo giới quan sát, đây là một trong những lý do mà Mỹ liên tục phát đi thông điệp về đàm phán với Iran trong thời gian qua.

Khoảng 800 tên lửa Patriot đã được sử dụng chỉ trong những ngày đầu xung đột với Iran, trong khi năng lực sản xuất của Mỹ trước xung đột chỉ khoảng 600 quả mỗi năm.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phải triển khai số lượng lớn các loại vũ khí tấn công chính xác cao khác, trong đó có tên lửa Tomahawk. Chỉ trong vài ngày đầu chiến sự với Iran, Mỹ đã phóng hơn 1.100 tên lửa tầm xa như JASSM và Tomahawk. Tuy nhiên, dù năng lực quân sự của Iran bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ vẫn còn khả năng đáp trả và gây thiệt hại cho Mỹ.

Nói cách khác, mức độ tiêu hao vũ khí của Mỹ trong vài ngày có thể vượt cả sản lượng xuất xưởng của một năm. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng đánh chặn hay độ hiện đại của vũ khí, mà còn ở năng lực sản xuất hàng loạt, duy trì lâu dài và bảo đảm chi phí phòng thủ bền vững.

Chính sức ép đó đã buộc Nhà Trắng phải hành động. Đầu tháng 3/2026, Tổng thống Donald Trump triệu tập lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn để thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí. Trọng tâm của cuộc họp là khôi phục kho dự trữ đã tiêu hao, đồng thời nâng sản lượng các loại đạn đánh chặn và tên lửa tấn công chính xác.

Tuy nhiên, tăng sản lượng không phải vấn đề có thể được giải quyết chỉ bằng một mệnh lệnh hành chính. Vũ khí hiện đại của phương Tây phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chuyên biệt.

Việc mở rộng năng lực công nghiệp sẽ cần đến nhiều năm, trong khi chiến trường tiêu hao vẫn diễn ra từng ngày.

Tố Uyên