1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Lực lượng cơ động Ukraine ở đâu khi quân Nga tiến vào Selidove?

Minh Phượng

(Dân trí) - Selidove là đô thị khá lớn với dân số 21.000 người trước xung đột, tuy nhiên thành phố đã thất thủ chỉ vài ngày sau khi bị quân Nga tiến vào. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Ukraine phải tháo chạy?

Lực lượng cơ động Ukraine ở đâu khi quân Nga tiến vào Selidove? - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: AFP).

Nga và Ukraine đã chiếm được bao nhiêu thành phố "vạn dân"?

Sau khi hai bên bước vào thế chiến tranh vị trí, những thay đổi trên chiến tuyến sẽ ít kịch tính hơn nhiều so với cuộc tấn công của lực lượng Kiev và sự rút lui của quân đội Nga (RFAF) khỏi Kharkov, Sumy và bắc tỉnh Kherson vào mùa thu năm 2022.

Từ đó đến nay, cả Nga lẫn Ukraine hiếm khi có thể nhanh chóng chiếm được một thành phố hay thị trấn, hoặc thậm chí một ngôi làng, đặc biệt là bên phía Kiev.

Ví dụ, trong cuộc phản công lớn do quân đội Ukraine (AFU) phát động vào mùa hè năm 2023, chỉ có 14 ngôi làng tiền tuyến được tái chiếm. Trong đó ngôi làng có dân số lớn nhất trước chiến tranh không quá 1.000 người, ở đó không có lực lượng phòng thủ của Nga.

Chiến thắng lớn nhất của Kiev là chiếm giữ được thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk trên đất Nga, nơi có dân số trước xung đột là 5.000 người.

Trong khi đó, về phía Moscow, kết quả các cuộc vây hãm năm 2023 chủ yếu dựa vào lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Họ đã chiếm được Bakhmut, nơi có dân số trước chiến tranh hơn 70.000 người hay Soledar, nơi có dân số trước chiến tranh hơn 10.000 người, và hàng loạt ngôi làng, thị trấn với dân số hàng nghìn người.

Tuy nhiên, từ năm 2024, RFAF đã đẩy nhanh tiến độ tấn công. Đầu tiên, vào tháng 2, họ chiếm thành phố Avdiivka, nơi có dân số hơn 30.000 người trước xung đột, sau đó kiểm soát Krasnogovka, New York, Marinka, Novo Grodovka với dân số trước đó là hàng chục nghìn người

Giữa tháng 9, quân đội Nga lại chiếm thị trấn Ukrainsk và đầu tháng 10, họ hạ gục Ugledar.

Trong các chiến dịch tấn công từ giữa tháng 10, RFAF đã đánh sập thành phố Selidove, nơi có dân số trước chiến tranh là 21.000 người, tiếp đó là thành phố Gornyak, nơi có dân số hơn 10.000 người.

Từ dân số của thành phố Selidove, có thể thấy rằng đây là thành phố lớn thứ ba sau Bakhmut và Avdiivka bị Nga hạ gục kể từ khi hai bên sa vào chiến tranh vị trí. Rõ ràng việc tràn ngập một thành phố có quy mô như thế, là điều không hề dễ dàng.

Lực lượng cơ động Ukraine ở đâu khi quân Nga tiến vào Selidove? - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Pokrovsk ngày 8/11. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, khu vực màu đỏ là nơi Moscow mới giành thêm được. Thành phố Selidove là nơi khoanh tròn đỏ (Ảnh: Rybar).

Quân Ukraine phòng thủ ở Selidove đang ở đâu?

Khi Cụm quân Trung tâm của RFAF tấn công thành phố Pokrovsk vào tháng 8, một đội trinh sát đã tiến vào quận phía đông của Selidove, tuy nhiên, lực lượng chính của họ lúc đó đang tập trung về hướng Novohrodivka và Myrnohrad, đồng thời một sư đoàn cũng đang bố trí ở phía nam đường cao tốc M-30, nên họ không có đủ lực lượng để kiểm soát Selidove.

AFU ban đầu cũng không có nhiều lực lượng phòng thủ ở Selidove, nhưng sau khi triển khai quân tiếp viện từ Zaporizhia, họ đã đánh bật đơn vị trinh sát Nga ra khỏi thành phố.

Thế trận lúc này là Kiev kiểm soát thành phố Selidove, còn Moscow kiểm soát làng Mikhailivka ở phía Đông thành phố và khu vực khai thác mỏ ở phía Bắc ngôi làng.

Sau đó, RFAF cũng cố gắng tấn công, nhưng lực lượng Kiev mới tăng viện chiến đấu hiệu quả. Có lẽ chính vì trận đánh ban đầu khá tốt khiến AFU cho rằng, tuyến phòng ngự của họ tại Selidove đã an toàn, nên không tăng cường thêm binh lực cho thành phố này.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bỏ qua một điều đặc biệt quan trọng. Đó là việc lực lượng chủ lực của Cụm quân Trung tâm, sau thời gian chiến đấu, đã nghỉ ngơi vào đầu tháng 9. Chính vì vậy, AFU chưa lường trước Nga có ý định dùng sức mạnh tổng lực chiếm Selidove trong tương lai.

Trong khi lực lượng chủ lực của RFAF đang nghỉ ngơi, giao tranh ở mặt trận Pokrovsk - Kurakhove vẫn chưa dừng lại, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của họ vẫn tấn công không ngừng nghỉ.

Sau khi chiếm thị trấn Ukrainsk vào giữa tháng 9, Lữ đoàn 114 bắt đầu tấn công làng Tsukuryne phía tây Ukrainsk vào cuối tháng 9.

Dân số trước chiến tranh của ngôi làng Tsukuryne là 2.000 người, tại đây có tuyến đường sắt, kết nối với Selidove ở phía Bắc, thành phố Gornyak ở phía Đông Nam và tới tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine bắc sông Vovcha ở phía Nam. Do đó, nếu chiếm được Tsukuryne, lực lượng Moscow có thể xử lý cả ba hướng.

Đầu tháng 10, sau khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 chiếm làng Tsukuryne và các tòa nhà khu khai thác mỏ ở phía Đông Nam, lực lượng chủ lực của Cụm quân Trung tâm Nga đã tấn công lên phía bắc và chiếm một khu vực rộng lớn ở phía nam Selidove.

Đến giữa tháng 10, RFAF đã xuất hiện ở góc tây nam Selidove và đang chuẩn bị tấn công đầu mối trung chuyển của đối phương ở phía Tây thành phố.

Trong giai đoạn này, lực lượng Moscow ở Novogrodivka cũng đang mở rộng về phía Tây, hình thành thế trận bao vây thành phố Selidove từ sườn phía Bắc.

Kết quả là chỉ trong vòng hơn một tháng, Selidove từ đối mặt với RFAF chỉ ở khu vực phía đông, chuyển sang bị bao vây ba mặt.

Đến ngày 20/10, khi quân đội Nga mở cuộc tấn công bất ngờ từ ba phía, lực lượng Kiev cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, làn sóng quân Nga này không còn chiến đấu với một Sư đoàn bộ binh cơ giới 27, mà còn có lực lượng của Sư đoàn xe tăng số 90. Lúc này, khả năng phòng ngự của Ukraine ở Selidove đã quá chênh lệch.

Vì vậy, các vị trí của AFU ở rìa phía Bắc, phía Nam và phía Đông thành phố liên tục bị dồn nén, đến ngày 24/10, quân đội Nga bất ngờ tràn về khu cao tầng ở trung tâm quận phía Nam để cắm cờ.

Bản thân khu cao tầng đã là khu vực cốt lõi của thành phố, đồng thời cũng là trọng điểm phòng thủ, chỉ trong vài ngày đã bị mất, tình hình hiển nhiên không ổn.

Chắc chắn, AFU đã hết cơ hội tổ chức phòng thủ khi họ không thể đẩy lùi vòng vây của đối phương và không thể tiếp tục giao tranh trên đường phố, do vậy Selidove nhanh chóng đổi chủ.

Trong thông báo chiều 29/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát Selidove. Hơn nữa, thành phố ở trong tình trạng "rất tốt", vì không có trận đánh nào xảy ra ở trên đường phố và có rất ít sự tàn phá. Vì vậy, việc khôi phục nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Avdiivka hoặc Bakhmut.

Quân đội Nga tiếp tục dọn dẹp trong thành phố, sau khi quá trình này hoàn tất, thành phố có dân số hơn 20.000 người trước chiến tranh, sẽ được sử dụng làm căn cứ xuất phát cho RFAF.

Rõ ràng, với việc nhanh chóng để mất thành phố và nhất là thành phố đó lại có thể nhanh chóng biến thành căn cứ của đối phương, khiến Kiev khó có thể chấp nhận. Nhưng câu hỏi là dù Selidove có vai trò quan trọng như vậy, tại sao Kiev lại để nó sụp đổ nhanh?

Trên thực tế, nguyên nhân chính là do thực lực của AFU không đủ, tức là khó có thể cạnh tranh với đối phương về sức mạnh quân số và hỏa lực.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine ở đây chủ yếu là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 117 được chuyển đến từ Zaporizhia, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Vệ binh Quốc gia và tàn quân của Lữ đoàn Chasseur số 68.

Nếu quân đội Nga thực hiện chiến thuật tấn công đột phá trận địa, thì phía Ukraine có thể phòng thủ được nhưng đối phương lại thực hiện chiến thuật bao vây gọng kìm, theo công thức "3 vây + 1 chặn".

Chiến thuật "3 vây + 1 chặn" của Quân đội Nga là tổ chức bao vây 3 mặt, chỉ để cho quân Ukraine một lối đi hẹp, 1 chặn là dùng hỏa lực chặn đường tiếp tế cho lực lượng trong vòng vây.

Điểm mấu chốt nữa là khi quân Nga áp dụng chiến thuật bao vây, thì không gian chiến trường sẽ rộng hơn rất nhiều. Lúc này lực lượng Kiev sẽ hết cửa để ngăn chặn các mũi xung kích đối phương đang "khép túi" cũng như không có đủ quân để tiến hành chiến đấu trên đường phố và có lực lượng dự bị để phản công.

Trong trường hợp Selidove, RFAF đã áp dụng đúng chiến thuật bao vây ba mặt và chiếm làng Vyshneve, nơi được ví là "yết hầu" của Selidove, khiến lực lượng Kiev trong thành phố Selidove không đánh mà tan.

Câu hỏi đặt ra là lực lượng cơ động của Kiev đang ở đâu trong lúc "nước sôi, lửa bỏng" này? Trên thực tế, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Alexander Syrsky đã rút một số đơn vị từ đây về hỗ trợ cho mặt trận ở phía bắc Kharkov, sau đó là tham gia chiến dịch Kursk.

Đặc biệt là sau khi RFAF dồn quân về Kursk, Kiev vẫn tung quân tiếp viện vào đây. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 với trang bị tốt nhất, bảo vệ trên hướng Pokrovsk cũng bị rút đi gây ra hệ lụy là khả năng chiến đấu của quân Ukraine trên hướng này sẽ giảm sút.

Nhóm quân AFU ở mặt trận phía Đông Donbass đối mặt với tình trạng quân số thiếu hụt, hỏa lực mỏng manh nên không khó hiểu tại sao họ lại thất bại.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm