Israel quét sạch bầu trời, phòng không Iran phải gây dựng lại từ đầu
(Dân trí) - Ngay từ những giờ phút đầu tiên khi Israel tiến hành chiến dịch tập kích quy mô lớn hôm 13/6, phòng không Iran gần như đã "im hơi lặng tiếng".
Chiến dịch tấn công của Israel
Không quân Israel ngày 13/6 bất ngờ triển khai chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" với sự tham gia của khoảng 200 chiến đấu cơ Israel, bao gồm cả F-35, F-16 và F-15, để tấn công các vị trí tại Iran.
Vụ tấn công ồ ạt của Israel khiến lưới lửa canh trời khá đa dạng của Iran - kết hợp giữa vũ khí nội địa và nhập khẩu, bao gồm cả “xương sống” Bavar-373 hay S-300 - chật vật đối phó.
Cụ thể, mạng lưới radar cảnh giới và các trận địa tên lửa phòng không Iran bị nằm im phần lớn ngay từ những giờ phút đầu tiên. Điều này được chứng minh rất rõ trong các video mà các cơ quan thông tấn chính thống Iran công bố, cho thấy trên bầu trời chủ yếu chỉ có các vệt sáng của đạn pháo cao xạ còn tên lửa phòng không hầu như im hơi lặng tiếng.
Cùng với đó, Israel tiến hành một cuộc tấn công tinh vi, phối hợp giữa tấn công mạng và chế áp điện tử, kèm theo đó là các nhóm biệt kích và gián điệp điều khiển vũ khí chống tăng hoặc UAV tự sát mini, tấn công các trận địa phòng không Iran ở cự ly gần, ngay trong lãnh thổ đối phương.
Hệ thống đánh chặn của Iran đã bất lực trong việc đối phó với các chiêu thức tác chiến tập kích đường không hiện đại của Israel.
Israel phá hủy 2 tiêm kích F-14 của Iran (Video: RT).
Bên cạnh đó, chiến đấu cơ không quân Iran từ những loại tương đối hiện đại như F-14, MiG-29 cho tới các dòng cũ hơn như F-4 Phantom II, F-5E Tiger II, J-7 và máy bay ném bom Su-24 hoặc các máy bay do Iran tự phát triển như Saeqeh (dựa trên F-5) và Azarakhsh, hầu như không cất cánh. Bởi nếu có xuất kích thì chúng cũng khó đương đầu được với những đối thủ sừng sỏ bên phía Israel.
Sau đó, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ tiến hành tập kích các cơ sở hạt nhân Iran mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Như vậy, cả phòng không lẫn không quân Iran đều có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng vũ khí, trình độ tác chiến - chỉ huy và đặc biệt là đã bị sứt mẻ đáng kể.
Điểm tựa của Iran rung lắc dữ dội
Cho tới trước cuộc xung đột chớp nhoáng 12 ngày vừa qua, Iran đã xây dựng được nền công nghiệp quốc phòng đáng gờm. Họ chế tạo nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại, từ radar, tên lửa phòng không, xe tăng cho tới tàu chiến, máy bay tiêm kích và đặc biệt là tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, sau trận chiến, ngoại trừ lực lượng tên lửa đất đối đất thể hiện được uy lực trong những đòn trả đũa mạnh mẽ khiến Israel chật vật chống đỡ, hầu hết vũ khí phòng không nội địa "Made in Iran" đã im hơi lặng tiếng.
Các tổ hợp tên lửa phòng không Bavar-373 nội địa - xương sống trong lưới lửa đánh chặn của Iran - "bó tay" trước cả tiêm kích tàng hình F-35 lẫn chiến đấu cơ thông thường F-15, F-16 Israel.
Đầu năm 2024, Iran đã hé lộ hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong 12 ngày đêm rực lửa, không có thông tin về việc các hệ thống này tham chiến và lập công.
Như vậy, với những gì hiện có trong tay, Iran sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đánh trả các đòn tập kích của đối thủ nếu xảy ra xung đột trong tương lai. Do đó, họ bắt buộc phải tiếp tục nâng cấp các hệ thống phòng không nội địa, nhưng để khắc phục được những bất cập đã bộc lộ thì cần rất nhiều thời gian và khó khăn hơn cả chính là trình độ công nghệ có hạn.
Vì vậy, công nghiệp quốc phòng nước này sẽ phải tìm cách lột xác và quá trình này không thể đạt được trong một sớm một chiều. Điểm tựa tưởng như cực kỳ vững chắc của Iran rõ ràng đang bị rung lắc dữ dội và họ sẽ phải tìm những cách khác để làm lại từ đầu.

Tổ hợp tên lửa phòng không Bavar-373 do công nghiệp quốc phòng Iran tự chế tạo (Ảnh: Reuters).
Nhập khẩu vũ khí: Không dễ
Ở vị thế hiện tại, cho dù có ngân sách dồi dào nhưng Iran không có nhiều lựa chọn. Chắc chắn Mỹ và phương Tây sẽ không bán vũ khí tiên tiến cho quốc gia Trung Đông này.
Nga coi Iran là đồng minh chiến lược, sẵn sàng cung cấp vũ khí mới nhưng vì những điều kiện cả khách quan và chủ quan, trong thời gian trước mắt, chí ít là trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững với Ukraine thì khả năng đáp ứng các đơn hàng quốc phòng xuất khẩu tương đối hạn chế.
Năm 2023, Iran đã ký một thỏa thuận mua 50 tiêm kích Su-35 của Nga nhưng chỉ nhận mới được lô 4 chiếc đầu tiên trước khi những đợt giao hàng tiếp theo bị đình trệ.
Sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran, tạp chí Military Watch của Mỹ và trang tin quân sự Middle East Eye có trụ sở tại Anh cho biết, Iran được cho là quan tâm tới hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 và máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc.
Tiêm kích J-10C trong biên chế không quân Pakistan đã phần nào chứng minh được hiệu quả trong thực chiến khi bắn hạ một số máy bay Rafale tiên tiến của không quân Ấn Độ có xuất xứ từ Pháp.
"Bất cứ quốc gia nào khi sản xuất hay mua sắm vũ khí đều rất muốn thấy sản phẩm đó phát huy hiệu quả thế nào trong thực chiến. Các cuộc thử nghiệm, diễn tập có thể chứng minh thông số của vũ khí, nhưng thực chiến mới là bài kiểm tra cao nhất", Siemon Wezeman, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nói.
Tayyebeh Vaezi, giáo sư nghiên cứu khu vực tại Đại học Tehran, cho biết việc Iran tìm kiếm các nguồn vũ khí đáng tin cậy trong giai đoạn mà bà gọi là "giai đoạn tạm lắng" của cuộc xung đột với Israel là điều tự nhiên.
Tuy nhiên, bà nói thêm rằng việc Trung Quốc liên tục ngần ngại tham gia trực tiếp vào các cuộc khủng hoảng Trung Đông và lo ngại về phản ứng của phương Tây khiến Bắc Kinh khó có thể theo đuổi hợp tác quốc phòng rộng rãi với Iran.
Từ tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan như trên, rõ ràng Iran đang ở vào thế khó, mong muốn nhanh chóng khôi phục lại năng lực phòng không - không quân của họ bằng vũ khí nhập khẩu dường như bất khả thi.