Tâm điểm

“Quyền lực” của camera

Có một lần đang cầm lái trên đường, tôi lỡ trớn đi sai làn một chút. Người anh ngồi ghế phụ giật mình nhắc khéo: "Chú đi cẩn thận, không lại bị camera hành trình của xe sau ghi lại rồi tung lên mạng bây giờ!". Câu nói của anh khiến tôi sững lại. Không phải từ việc mình vừa phạm lỗi giao thông, mà đến từ… nỗi sợ bị camera ghi lại và tung lên mạng.

Chúng ta đang sống trong một bối cảnh mà đi đến đâu cũng thấy những "con mắt thủy tinh" chớp nháy. Từ camera hành trình trên phố, camera an ninh trong nhà hàng và trong phương tiện giao thông, đến chiếc điện thoại luôn trên tay mỗi người. Sự việc gần đây, “tài xế xe công nghệ bị hành khách dọa đấm” trở thành chủ đề nóng trên công luận, một lần nữa cho thấy sự phổ biến của camera trong mọi tình huống của đời sống.

Trong nhiều trường hợp, việc tung clip lên mạng thường được viện lý do là để "tìm công lý", để "cho mọi người thấy bộ mặt thật". Quả thực, hình ảnh từ camera đã có tác dụng nhất định khi phơi bày diễn biến trong không ít sự việc, giúp cộng đồng tiếp cận thông tin chân thực cũng như phục vụ công tác quản lý trật tự xã hội.

Hàng loạt vụ bạo lực đường phố đã nhanh chóng được giải quyết “đúng người, đúng tội” nhờ hình ảnh từ camera. Nhưng mặt khác, có những trường hợp khi clip về sự việc bị đưa lên mạng thì dẫn đến cuộc tranh luận về quyền cá nhân đối với hình ảnh. Sự việc tài xế xe công nghệ bị hành khách dọa đấm là một trường hợp như vậy. Diễn biến câu chuyện này đã được bàn luận kỹ lưỡng trên báo chí cũng như mạng xã hội nên tôi xin không nhắc lại. Nhưng rõ ràng bên cạnh các ý kiến đứng về phía tài xế thì cũng có rất nhiều phân tích, bao gồm góc nhìn của luật sư, cho thấy cần xem xét vấn đề trên cơ sở pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của hành khách.

“Quyền lực” của camera - 1

Camera có nhiều tác dụng, tuy nhiên việc phát tán hình ảnh trích xuất tùy tiện có thể gây hậu quả khó lường (Ảnh minh họa: Canva).

Thực tiễn cho thấy việc đưa hình ảnh mang tính cá nhân từ camera lên mạng xã hội để cộng đồng, công chúng phán xét đã kèm theo các rủi ro và hệ lụy lớn. Rất nhiều trường hợp video đăng lên không nhằm mục đích tố cáo một hành vi vi phạm pháp luật cần ngăn chặn khẩn cấp hay để bảo vệ cộng đồng, mà chủ yếu là sử dụng mạng xã hội để bêu rếu, trừng phạt người khác. Đơn cử một cặp vợ chồng trẻ cãi nhau nảy lửa trong quán ăn vì chuyện chi tiêu gia đình. Bàn bên cạnh âm thầm quay lại, đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích cợt nhả: "Trông bảnh bao thế mà để vợ trả tiền". Hay một nhân viên giao hàng lỡ va quệt xước sơn một chiếc ô tô đắt tiền, đang cúi gập người xin lỗi thì bị chủ xe quay thẳng mặt, miệt thị gia cảnh rồi “ném” clip lên mạng để "dằn mặt lũ đi ẩu".

Ở những câu chuyện ấy, sự việc là có thật và người trong cuộc đã ứng xử không phù hợp hoặc có sai sót nhất định. Tuy nhiên, khi clip bị tung lên mạng với mục đích bêu rếu, công kích, hạ bệ danh dự cá nhân, cái giá phải trả trên thực tế lại vượt xa mức độ của sự việc.

Một lời văng tục, một pha lấn làn... theo lẽ thường, nó là những vi phạm hành chính, những xích mích có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, đền bù, hoặc nhờ đến pháp luật. Nhưng khi lọt vào camera và bị ném lên “tòa án mạng”, nó bị khuếch đại bởi bình luận, phán xét gay gắt, thậm chí là những lời cay nghiệt, xỉ vả của đám đông “người phán xử”. Để rồi không chỉ cá nhân người mắc lỗi mà gia đình, người thân của họ cũng bị kéo vào vòng xoáy chỉ trích.

Bởi vậy, trong khuôn khổ bài viết này, tôi không phủ nhận sự cần thiết và lợi ích của camera nói chung trong xã hội ngày nay, tuy nhiên, theo tôi trong nhiều sự việc liên quan đến hình ảnh cá nhân thì sự khác biệt cốt lõi giữa phù hợp và không phù hợp, đúng và không đúng nằm ở đích đến của dữ liệu.

Khi một clip được gửi tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị quản lý, nó đóng vai trò là “nhân chứng số” khách quan, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người trong cuộc. Ngược lại, khi cá nhân tự cho mình quyền thay mặt pháp luật để công khai hình ảnh mang tính dữ liệu cá nhân của ai đó lên mạng xã hội, họ vô tình biến một công cụ có thể giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ thành vũ khí tấn công danh dự người khác.

Một bên là nỗ lực tìm kiếm sự công bằng thông qua trật tự xã hội; một bên là sự thỏa mãn cảm xúc nhất thời của đám đông, nơi mà ranh giới giữa việc phản ánh cái xấu và hành vi nhục mạ người khác trở nên mong manh.

Sự thật cần soi chiếu dưới góc độ luật pháp và cả tính nhân văn

Một câu hỏi đặt ra là vì sao nhiều người khi gặp sự việc bức xúc, có thể liên quan trực tiếp đến bản thân hoặc chỉ đơn thuần là người chứng kiến, lại có xu hướng tìm đến "tòa án mạng" thay vì giải quyết sự việc theo quy trình, quy định liên quan?

Có thể bởi vì làm “đúng quy trình” thì mất nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí tốn kém chi phí cá nhân. Còn tung lên mạng? Chỉ mất 3 giây. Hơn nữa, không thể phủ nhận “hiệu quả” của việc tung clip lên mạng trong không ít trường hợp là rất nhanh, gần như tức thì. Sự phán xử dồn dập, mạnh mẽ và quyết liệt của cộng đồng mạng thậm chí khiến đối phương không thể ngẩng đầu lên nổi.

Nhưng, hãy chậm một nhịp để thử đặt mình vào vị trí của người bị bêu rếu. Bởi ở thời đại camera và mạng xã hội bùng nổ như ngày nay, ai trong chúng ta cũng có thể là “nhân vật chính”. Giả sử bạn lỡ lời cãi cọ, bạn đi sai một làn đường, bạn bị quay clip và ngày hôm sau, mặt mũi bạn tràn ngập các trang mạng, bị gắn nhãn “vô học”, bạn sẽ ứng xử ra sao? Nhiều người sẽ chọn cách im lặng, khóa tài khoản mạng xã hội và nhốt mình trong nhà chờ giông bão qua đi.

Chúng ta không sai khi tôn trọng sự thật và tìm kiếm công bằng. Sự bức xúc trước một hành vi xấu xí, bênh vực người yếu thế là một tâm lý tự nhiên. Và cũng cần nhấn mạnh là đối với những hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội cần ngăn chặn khẩn cấp thì việc trích xuất camera công khai là cần thiết. Nhưng với những tình huống đời thường, khi hình ảnh thuộc về dữ liệu cá nhân, được bảo vệ theo quy định pháp luật về quyền của cá nhân đối với hình ảnh thì pháp luật đã vạch ra những ranh giới mà chúng ta cần tuân thủ.

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, mỗi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh phải được chính chủ cho phép, trừ trường hợp hình ảnh từ các hoạt động công cộng. Tuy nhiên, ngay cả hoạt động công cộng thì việc sử dụng hình ảnh tuyệt đối không được làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của họ.

Điều 38 của Bộ luật Dân sự cũng nêu rõ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý; việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Được ban hành gần đây, Luật An ninh mạng tại Điều 16 nghiêm cấm việc đăng tải thông tin trên không gian mạng xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Bất cứ cá nhân nào vi phạm các quy định pháp luật nêu trên hoàn toàn có thể bị xử lý hành chính hoặc khởi tố hình sự. Hôm 23/3 vừa qua, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã xử lý một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Đáng chú ý là dù bài viết đăng tải dưới hình thức ẩn danh, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được danh tính của người vi phạm và mời cá nhân này lên làm việc.

Xin được nhắc lại: tôi không phủ nhận những tác dụng tích cực của camera trong đời sống cũng như quản lý xã hội. Song, công nghệ sinh ra để phục vụ con người. Hãy để camera làm đúng phần việc của nó: là một nhân chứng thầm lặng cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng, cho pháp luật phân xử đúng sai. Việc lựa chọn cách tấn công người khác bằng cách “tung clip lên mạng” với thái độ mạt sát, bôi nhọ danh dự có thể giúp bạn hả hê song có thể góp phần khiến môi trường mạng trở nên độc hại, thiếu nhân văn, thậm chí là vi phạm pháp luật như nêu trên.

Bởi vì đằng sau một lỗi lầm ngoài kiểm soát vẫn là một con người với hoàn cảnh cụ thể, người đó có thể là một người cha đang trĩu nặng áp lực mưu sinh, một người mẹ vừa trải qua cơn trầm cảm, hay một thanh niên non nớt đang vấp váp những ngày đầu đời. Lỗi lầm đó trước pháp luật sẽ được xử lý và yêu cầu trả giá đúng mực. Còn trong cuộc sống, chúng ta còn nhìn nhau và cuộc đời bằng con mắt và trái tim của một con người, chứ không chỉ qua lăng kính camera.

Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!