Khi rác thải được cân đếm bằng dữ liệu
Tấm bảng thông báo được dán vội trước điểm tập kết rác trong con hẻm nhà tôi ở vùng ven TPHCM khiến nhiều người dừng lại đọc. Người thu gom rác vốn quen với công việc lặng lẽ mỗi đêm, lần này chủ động nhắc: “Sắp tới tính tiền theo lượng rác, nhà nào xả nhiều sẽ đóng nhiều hơn”. Không còn là công văn xa vời, việc thành phố thu phí rác theo khối lượng đã và đang được đẩy nhanh với những bước đi cụ thể.
Đầu tháng 4 này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cùng tình hình xử lý công nợ trong lĩnh vực này trên địa bàn. Từ đây, UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng đơn giá để sớm áp dụng trong năm 2026. Nguyên tắc được xác lập là kế thừa nền tảng của TPHCM (trước sáp nhập), nhưng điều chỉnh theo hướng minh bạch, công bằng hơn sau khi mở rộng địa giới. Nói cách khác, không phải bắt đầu từ con số 0, mà là làm lại cho đúng và đủ.
Điểm khác biệt quan trọng nằm ở cách đo đếm. Trước đây, việc tính toán khối lượng rác chủ yếu dựa trên ước lượng, dẫn đến sai số và thiếu minh bạch. Từ tháng 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức vận hành phần mềm cân tự động tại các cơ sở xử lý, đánh dấu bước chuyển từ “ước tính” sang “dữ liệu”.

Xe chở rác về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (Ảnh: Nam Anh).
Từ 7h ngày 1/4, hệ thống này được triển khai tại 4 đơn vị gồm: bãi chôn lấp số 3 của Công ty Môi trường Đô thị TPHCM, nhà máy Vietstar, nhà máy Tâm Sinh Nghĩa (thuộc Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc) và bãi chôn lấp của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) tại Đa Phước. Đây là những mắt xích quan trọng trong chuỗi xử lý rác của thành phố.
Phần mềm vận hành theo nguyên tắc tự động hóa toàn bộ quy trình ghi nhận. Xe chở rác khi vào khu xử lý sẽ được nhận diện bằng thẻ eTag dán trên kính hoặc đèn xe, tích hợp thông tin về biển số, đơn vị vận chuyển, trạm trung chuyển. Mỗi chuyến xe, mỗi lần cân đều được ghi nhận chính xác, lưu trữ trên hệ thống trong vòng 10 năm. Dữ liệu này trở thành căn cứ cho nghiệm thu, thanh toán cũng như phục vụ thanh tra, kiểm tra khi cần thiết.
Một hệ thống mang tính kỹ thuật, nhưng lại có ý nghĩa chính sách rất rõ ràng, đưa toàn bộ quá trình xử lý rác ra khỏi “vùng xám” của cảm tính. Khi số liệu được chuẩn hóa, những tranh cãi về khối lượng, chi phí hay trách nhiệm giữa các bên sẽ dần được thay thế bằng đối chiếu dữ liệu. Minh bạch trong trường hợp này không còn là khẩu hiệu mà trở thành cơ chế vận hành.
Tuy vậy, điều đáng nói hơn nằm ở tác động phía sau con số. Trong nhiều năm, việc thu phí rác thải ở đô thị vẫn mang tính bình quân: xả nhiều hay ít, mức đóng gần như không khác biệt. Cách làm này vô hình trung triệt tiêu động lực giảm rác, khiến hành vi tiêu dùng và thải bỏ trở nên dễ dãi, vì chi phí đã được “chia đều”.
Cách đây gần một năm, thành phố dần chuyển sang nguyên tắc “xả bao nhiêu, trả bấy nhiêu”, một trật tự mới được thiết lập. Đây không chỉ là thay đổi cách thu phí, mà là cách phân bổ lại chi phí xã hội theo hướng công bằng hơn. Rác thải không biến mất sau khi rời khỏi mỗi gia đình, nó chỉ chuyển sang không gian chung, nơi xã hội phải chi tiền để xử lý. Nếu không phân bổ đúng, người có ý thức sẽ phải “trả hộ” cho người thiếu trách nhiệm.
Dĩ nhiên, mọi chính sách mới đều đi kèm những băn khoăn. Người dân có thể lo ngại phí tăng, cách tính phức tạp, hay ảnh hưởng đến nhóm thu nhập thấp. Vì vậy, việc thành phố nhấn mạnh lộ trình phù hợp và khả năng chi trả không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là điều kiện để chính sách đi vào đời sống một cách hài hòa. Một chính sách đúng, nếu triển khai quá nhanh hoặc thiếu giải thích, dễ gặp phản ứng ngược.
Thực tế, chính sách giá cũng mở ra một động lực mới cho thay đổi hành vi, đặc biệt là trong phân loại rác tại nguồn. Khi chi phí gắn trực tiếp với lượng rác phải xử lý, mỗi gia đình sẽ có lý do kinh tế để giảm thiểu và tách riêng rác tái chế. Khi đó, phân loại rác không còn là lời kêu gọi mang tính đạo đức mà trở thành lựa chọn có lợi về chi phí.
Tuy nhiên, giá chỉ là một phần của bài toán. Phần còn lại nằm ở hạ tầng và quản trị. Việc số hóa khâu xử lý và vận chuyển là bước khởi đầu, nhưng để hệ thống vận hành hiệu quả cần mở rộng đến khâu thu gom tại nguồn, kiểm soát lộ trình xe, bảo đảm dữ liệu liên thông. Nếu “đầu ra” đã minh bạch mà “đầu vào” vẫn lỏng lẻo, chuỗi quản lý sẽ chưa thể khép kín.
Thực chất, câu chuyện rác thải là phép thử cho năng lực quản trị đô thị. Một thành phố phát triển được đánh giá ở cách xử lý những vấn đề rất đời thường như rác. Khi mọi dòng chảy từ giao thông đến rác thải đều được quản lý bằng dữ liệu và nguyên tắc rõ ràng, đô thị mới vận hành đúng nghĩa của một hệ thống hiện đại.
Việc TPHCM thu phí rác theo khối lượng, gắn với hệ thống cân tự động, vì thế không chỉ là điều chỉnh một khoản phí dịch vụ. Đó là bước chuyển trong cách nhìn về rác, rằng nó không còn là thứ “vô hình” sau khi bị bỏ đi, mà trở thành một phần của hệ thống kinh tế, nơi mọi hành vi đều có giá và mọi chi phí đều cần được trả đúng chỗ, đủ lượng.
Một đô thị văn minh bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như cách mỗi người cân nhắc trước khi vứt bỏ một thứ gì đó. Và khi rác đã được cân đếm bằng chuyển đổi số, có lẽ mỗi hộ gia đình cũng sẽ bắt đầu cân nhắc lại chính thói quen tiêu dùng của mình mỗi ngày.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










