Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Kích hoạt năng lực và khát vọng phát triển của người dân

Buổi sáng ở vùng ven đô thị lớn, một người dân đến làm thủ tục hành chính tại cấp xã. Điều họ nghĩ đến trước tiên có thể không phải là những khái niệm lớn như mô hình quản trị hay tái cấu trúc bộ máy. Điều họ quan tâm là hồ sơ có được giải quyết nhanh hơn không, cán bộ có hướng dẫn rõ ràng hơn không, có phải đi lại nhiều lần không, có còn những khoản chi phí vô hình khiến họ mệt mỏi không.

Ở nơi khác, một hộ kinh doanh nhỏ đang muốn mở rộng cửa hàng, một doanh nghiệp đang tính toán đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, một gia đình đang cân nhắc có nên vay vốn làm ăn hay không. Họ có thể cũng không bắt đầu từ những cụm từ lớn lao. Điều họ nhìn vào là môi trường kinh doanh có ổn định không, thủ tục có minh bạch không, cơ hội có thật không, và công sức bỏ ra có được đền đáp xứng đáng không.

Thực ra, đó chính là những nơi nghị quyết phải đi tới, là cuộc sống của người dân, là đích cuối cùng của các chủ trương, chính sách. Không chỉ ở hội trường, không chỉ trong báo cáo, không chỉ trong các kế hoạch hành động, mà trong từng cảm nhận đời sống của người dân. Một chủ trương, chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi làm cho thủ tục bớt rườm rà hơn, bộ máy bớt chồng chéo hơn, dự án hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông hơn, và quan trọng nhất là niềm tin xã hội được bồi đắp vững vàng hơn.

Kích hoạt năng lực và khát vọng phát triển của người dân - 1

Cầu Nhật Tân dẫn vào thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa: DT)

Có lẽ vì vậy mà thời điểm này, khi Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới đã được kiện toàn, yêu cầu đặt ra lúc này là hành động. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: “Có thể nói đường lối, hướng đi đã rõ ràng, mạch lạc; cơ cấu, tổ chức, đặc biệt về nhân sự, của bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”.

Những biến động quốc tế về kinh tế, công nghệ, chuỗi cung ứng, địa chính trị đang đặt mọi quốc gia trước yêu cầu phải phản ứng nhanh hơn, chính xác hơn và có năng lực chống chịu tốt hơn. Khi cả hệ thống cùng nhìn về một hướng, cùng thực hiện một tinh thần, cùng đặt lợi ích chung lên trên hết, thì các chính sách mới sẽ đi nhanh vào cuộc sống, nguồn lực được giải phóng, và những điểm nghẽn được tháo gỡ hiệu quả. Ngược lại, nếu đâu đó một vài tầng nấc bị chậm, một vài nơi vận dụng theo lối “an toàn cho mình”, hoặc một vài khâu thiếu trách nhiệm, thì ở các mức độ khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai một chủ trương, chính sách cụ thể.

Nhưng nếu chỉ nói đến sự thống nhất thôi thì vẫn chưa đủ. Nhiệm vụ lớn hơn của chặng đường sắp tới là phải thay đổi cả cách nghĩ về phát triển. Trong một thời gian dài, ở không ít nơi, phát triển vẫn thường được hình dung theo lối dựa nhiều vào ngân sách, đất đai, đầu tư công, hoặc trông chờ vào một vài dự án lớn như những cú hích gần như mặc định. Cách tiếp cận ấy không sai trong những bối cảnh nhất định, nhưng nếu kéo dài sẽ khiến nền kinh tế bị níu lại bởi một tư duy quen phân chia nguồn lực hơn là tạo lập nguồn lực.

Giai đoạn mới đòi hỏi tư duy mới. Không thể muốn tăng trưởng cao hơn nhưng vẫn đi theo lối cũ. Không thể muốn phát triển bền vững hơn nhưng vẫn bằng những phương thức ngắn hạn, manh mún, nặng tính nhiệm kỳ. Không thể muốn khơi dậy sức dân mà lại giữ một môi trường thể chế khiến người dân và doanh nghiệp luôn dè dặt trước cơ hội đầu tư, sản xuất, khởi nghiệp. Điều đất nước cần lúc này là một cách tiếp cận trong đó Nhà nước không “ôm” hết mọi vai trò, mà là kiến tạo, dẫn dắt, mở đường, giảm rủi ro ban đầu và làm cho các nguồn lực trong xã hội cùng vận động phát triển.

Điều này nghe có vẻ vĩ mô, nhưng thực ra liên quan trực tiếp tới từng con người. Khi một người trẻ có ý tưởng kinh doanh và cảm thấy con đường khởi nghiệp không bị chặn lại bởi quá nhiều thủ tục bất hợp lý, đó là phát triển. Khi một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhìn thấy hệ thống tín hiệu chính sách đủ ổn định để yên tâm đầu tư dài hạn, đó là phát triển. Khi một hộ gia đình ở nông thôn có thể tiếp cận tốt hơn với hạ tầng, thị trường, công nghệ và dịch vụ công, đó cũng là phát triển. Tăng trưởng, suy cho cùng, không phải là một con số treo trên báo cáo, mà là tổng hòa của hàng chục triệu quyết định “dám làm”, “muốn làm”, “làm được” trong xã hội.

Chính vì thế, nói đến nguồn lực của đất nước hôm nay không thể chỉ nghĩ tới ngân sách. Nguồn lực lớn nhất còn nằm trong dân. Nằm trong đôi tay lao động. Nằm trong kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua nhiều năm. Nằm trong trí tuệ của người trẻ. Nằm trong khả năng thích ứng của những người làm ăn nhỏ. Nằm trong tinh thần doanh nhân của khu vực tư nhân. Nằm trong khát vọng đổi đời chính đáng của hàng chục triệu gia đình. Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi biết chạm được vào phần năng lượng ấy, làm cho nó được giải phóng thay vì bị cản trở, được dẫn dắt thay vì bị phân tán, được khuyến khích thay vì bị làm nản lòng.

Ở đây, có một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Chúng ta thường nói nhiều về những dự án lớn, những công trình lớn, những gói hỗ trợ lớn, tất cả đều cần thiết, nhưng thứ giữ cho nền kinh tế có độ bền lâu dài còn là sức sống của từng “tế bào nhỏ” trong xã hội. Một quán hàng mở thêm được một chi nhánh. Một làng nghề tìm được đầu ra mới. Một doanh nghiệp địa phương nâng cấp được sản phẩm. Một hộ nông dân biết kết nối với thị trường số. Một người thợ thủ công giữ được nghề nhờ du lịch phát triển đúng hướng. Một cán bộ cơ sở giải quyết công việc cho dân nhanh và trách nhiệm hơn. Những điều ấy tưởng nhỏ, nhưng khi cộng lại, đó chính là dáng hình của tăng trưởng thực chất.

Ưu tiên quan trọng khác của giai đoạn này là phải chấm dứt cách phát triển bị níu bởi tư duy cục bộ. Cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ là những căn bệnh không mới, nhưng mỗi khi đất nước đứng trước cơ hội bứt phá, chúng lại trở nên nguy hiểm hơn. Một địa phương chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt của mình có thể làm lỡ nhịp liên kết vùng. Một ngành chỉ ưu tiên cách tiếp cận của riêng mình có thể tạo ra những chồng chéo, xung đột, lãng phí nguồn lực. Một nhiệm kỳ chỉ muốn nhìn thấy kết quả ngắn hạn có thể để lại những khoảng trống lớn cho tương lai.

Điều đó giải thích vì sao câu chuyện quy hoạch hôm nay không thể tiếp tục được hiểu như một thủ tục bắt buộc trước khi đầu tư. Quy hoạch thực chất là cách một quốc gia chuẩn bị cho tương lai. Nếu không có tầm nhìn dài hạn, mọi công trình hôm nay rất dễ trở thành sự lạc hậu của ngày mai. Nếu không có tư duy tích hợp, hạ tầng giao thông có thể không gặp được hạ tầng logistics (dịch vụ hậu cần), đô thị có thể không gặp được năng lượng, tăng trưởng có thể không gặp được môi trường, và chuyển đổi số có thể không gặp được những nhu cầu thực tế của địa phương.

Ở góc nhìn của người dân, điều này cũng rất cụ thể. Họ không cần biết một dự án được ghi ở tên gọi nào, thuộc cấp nào, nằm trong quy hoạch phức tạp ra sao. Điều họ cần là cuộc sống có thuận tiện hơn không, môi trường có tốt hơn không, con em họ có thêm cơ hội việc làm không, việc đi lại có dễ hơn không, dịch vụ thiết yếu có tiếp cận tốt hơn không. Bởi vậy, lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm tiêu chí trung tâm là một chỉ dấu rất đúng.

Một chủ đề khác, nếu nhìn theo lăng kính đời sống, sẽ thấy rất rõ ý nghĩa là mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nói về mô hình quản trị nghe có vẻ vĩ mô, nhưng thật ra đó lại là điều ảnh hưởng trực tiếp nhất tới cảm nhận hằng ngày của họ. Người dân không gặp những khái niệm lớn. Họ gặp cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Gặp bộ phận một cửa. Gặp quy trình xác nhận. Gặp quyết định giải quyết một việc cụ thể. Nếu cấp gần dân nhất đủ mạnh, đủ trách nhiệm, đủ thẩm quyền và đủ năng lực, thì mọi tinh thần cải cách ở cấp trên thật sự có “đất” để đi vào cuộc sống. Nếu cấp cơ sở vẫn yếu, vẫn e dè, vẫn đùn đẩy, thì dù phía trên có quyết tâm tới đâu, người dân cũng khó cảm nhận được sự thay đổi.

Có lẽ vì vậy mà câu chuyện của năm nay rốt cuộc vẫn quay về con người. Bộ máy quan trọng, nhưng con người vận hành bộ máy còn quan trọng hơn. Một cán bộ cơ sở tận tâm, hiểu việc, dám chịu trách nhiệm, dám xử lý vì lợi ích chung có thể làm thay đổi rất nhiều cảm nhận của người dân về bộ máy công quyền.

Nói cho cùng, mọi nhiệm vụ lớn của giai đoạn này đều hội tụ vào một điểm là phải tạo được niềm tin phát triển trong toàn xã hội: rằng đất nước đang thực sự chuyển động; rằng bộ máy đang thực sự thay đổi để phục vụ tốt hơn; rằng người dân có cơ hội rõ ràng hơn để làm ăn chân chính; rằng doanh nghiệp có một môi trường minh bạch hơn để đầu tư; rằng mỗi địa phương không chỉ chờ đợi mà đang chủ động bứt lên bằng năng lực của chính mình.

Cũng trong bài phát biểu kể trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Phải kiến tạo một môi trường phát triển để hàng triệu người dân nhận thấy cơ hội thực sự, để mỗi hộ gia đình, mỗi hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh chân chính và gắn bó lâu dài với nền kinh tế. Đồng thời, phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhìn thấy thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở, từ đó tạo ra động lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững”.

Cũng theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước: “Mỗi cơ chế, chính sách, mỗi dự án hạ tầng, mỗi dòng vốn đều phải hướng đến việc kích hoạt năng lực và khát vọng phát triển trong dân, biến cơ hội tiềm năng thành thực tế tăng trưởng, và biến niềm tin thành động lực phát triển lâu dài cho đất nước, cho nền kinh tế”.

Kết quả của chủ trương, chính sách và hành động là những đột phá phát triển ở vĩ mô; còn ở vi mô là hình ảnh một người dân rời trụ sở cơ quan công quyền với cảm giác nhẹ nhõm vì công việc được giải quyết nhanh hơn trước. Là hình ảnh một doanh nghiệp nhỏ quyết định đầu tư thêm vì tin rằng môi trường đang sáng lên. Là hình ảnh một vùng đất tìm được cơ hội mới vì quy hoạch không còn khép kín trong địa giới của riêng mình. Là hình ảnh một cán bộ cơ sở hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ hoàn tất thủ tục, mà đưa nghị quyết vào cuộc sống của người dân.

Những đổi thay tích cực của ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!