Phạt học trò: Thước kẻ và kim tiêm
Thế hệ 8X chúng tôi, nhiều người lớn lên với roi mây và thước kẻ. Trò nào vi phạm nội quy thì xòe tay ra, cô giáo gõ vài cái rồi thôi. Đau nhưng quen. Và hầu hết chúng tôi lớn lên vẫn tin rằng đó là cách giáo dục bình thường. Nhưng giữa một cây thước kẻ gõ vào tay và một cây kim tiêm đâm xuyên da thịt thì không thể xếp chung vào mục đích giáo dục bằng “thương cho roi cho vọt”.
Ngày 13/4, tại lớp 3/6 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM, cô giáo chủ nhiệm L.T.M. đã đặt kim tiêm lên bàn và bảo học sinh nào vi phạm nội quy thì tự đâm vào tay. Năm đứa trẻ 8 tuổi đã làm theo. Lý do bị phạt là không thắt khăn quàng, nói chuyện riêng, không chịu ngủ trưa. Tôi cho rằng đó không còn là “roi, vọt”, mà hãy xem xét hành vi này trong khung pháp luật hình sự theo đúng quy định. Xin nhắc lại rằng Luật Trẻ em hiện hành có quy định cấm bạo lực đối với trẻ em.
Vụ việc trên chỉ bị phát hiện khi một phụ huynh thấy con về nhà mệt mỏi, gặng hỏi mãi mới biết chuyện. Nghĩa là chuyện đau lòng này được phát giác không phải từ hệ thống giám sát nào của nhà trường, cũng không phải từ đồng nghiệp nào của cô L.T.M. nhìn thấy, mà từ bản năng lo lắng của một người mẹ.

Học sinh vui chơi ở sân trường (Ảnh minh họa do AI tạo).
Nhà trường đình chỉ cô giáo, cho 5 học sinh đi xét nghiệm máu để kiểm tra nguy cơ lây nhiễm từ kim tiêm và tuyên bố sẽ thành lập hội đồng kỷ luật rồi hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp trên. Tôi hiểu sự bàng hoàng ấy. Nhưng chính cách xử lý đang cho thấy một vấn đề lớn hơn cây kim tiêm rất nhiều.
Toàn bộ quy trình xử lý đang vận hành theo logic nội bộ: đình chỉ, kiểm điểm bởi hội đồng kỷ luật rồi kết thúc là báo cáo cấp trên.
Cô giáo phân trần rằng cô chỉ răn đe, rằng cô không trực tiếp đâm kim vào tay học sinh mà bảo các em tự làm. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi liệu có khả năng từ chối mệnh lệnh của giáo viên chủ nhiệm trong không gian lớp học hay không?
Tất nhiên, trong nội bộ ngành giáo dục có cơ chế xử lý vi phạm riêng. Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi xâm phạm thân thể người học chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng câu hỏi mấu chốt nằm ở chỗ “chưa đến mức truy cứu…” và “ai là người xác định ngưỡng đó”? Trong trường hợp này, hậu quả là nghiêm trọng, đến mức nhà trường phải đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu do nguy cơ lây nhiễm; chi phí xét nghiệm phải do giáo viên vi phạm chi trả. Do đó, tính chất sự việc có thể đã vượt qua mức độ là một tình huống “đáng tiếc” để giải quyết bằng hội đồng kỷ luật.
Nhìn lại những vụ việc trước đó, chúng ta không thể không lo ngại. Chỉ 2 ngày trước đó, ngày 13/4, một giáo viên trường mầm non tại Hà Tĩnh cũng bị tạm đình chỉ vì nghi đánh vào đầu trẻ 4 tuổi trong lớp học; sự việc chỉ bị phát hiện nhờ camera. Hồi tháng 2 là vụ giáo viên tiểu học yêu cầu học sinh “liếm đất” khi vệ sinh lớp học. Lùi lại ít năm trước, cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng (Hải Phòng). Nhiều vụ việc khác, giáo viên tác động vật lý lên học sinh xảy ra ở nhiều cấp học trên cả nước… Phần lớn các vụ việc là khi sự vụ xảy ra, dư luận bàng hoàng, nhà trường đình chỉ giáo viên, lập hội đồng kỷ luật rồi mọi thứ lắng xuống cho đến vụ tiếp theo.
Ở đây, tôi chia sẻ suy nghĩ rằng tuyệt đại đa số giáo viên là những thầy cô mẫu mực, nhưng các sự việc trên, dù không phổ biến, vẫn là có thật và đáng báo động.
Tình trạng bạo hành, xâm hại thân thể, sức khỏe trẻ em trong môi trường học đường cũng từng nhức nhối ở một số quốc gia có chung nền tảng “văn hóa tôn sư trọng đạo”. Và các nước đã ứng xử với vấn đề này ra sao?
Hàn Quốc ban hành Luật đặc biệt về xử lý hành vi bạo hành trẻ em, quy định rõ rằng bất cứ hành vi gây hại tới trẻ em nào khi bị phát hiện đều bị xử lý theo pháp luật, dù người thực hiện là cha mẹ, ông bà hay giáo viên. Nhật Bản cũng cấm hoàn toàn mọi hình thức trừng phạt thân thể trẻ em từ tháng 4/2020. Theo Tổ chức Theo dõi Toàn cầu về chấm dứt trừng phạt thân thể trẻ em, đến tháng 1 vừa qua đã có 68 quốc gia cấm hoàn toàn mọi hình thức trừng phạt thân thể trẻ em.
Nguyên tắc chung mà các quốc gia áp dụng rất đơn giản: trường học không phải vùng ngoại lệ của pháp luật. Khi hành vi vi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cơ chế kỷ luật nội bộ không thể thay thế cơ chế tố tụng hình sự. Và việc nạn nhân là trẻ em, người hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ, phải là lý do để xử lý nghiêm khắc hơn chứ không phải nhẹ nhàng hơn.
Quay lại vụ việc nói trên ở TP.HCM, phụ huynh hoàn toàn có quyền tố giác hành vi này đến cơ quan công an theo các điều khoản luật pháp đã được quy định cụ thể: Khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm mọi hình thức bạo lực và lạm dụng trẻ em. Khoản 6 Điều 4 của luật này định nghĩa bạo lực trẻ em bao gồm hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần.
Trong thực tế, đâu phải chưa từng có những vụ việc phải xử lý hình sự. Ví dụ, năm 2018, cơ quan công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã khởi tố vụ án cô giáo phạt học sinh 231 cái tát; rồi không ít vụ bạo hành xảy ra ở cấp mầm non cũng đã có sự vào cuộc của cơ quan điều tra, đơn cử vụ bạo hành tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Đà Nẵng) cũng bị khởi tố.
Tuy vậy, trên thực tế, bao nhiêu phụ huynh biết mình có quyền đó? Và bao nhiêu người dám thực hiện khi con cái của mình vẫn còn phải đến trường mỗi ngày?
Thế hệ chúng tôi từng trải qua thước kẻ và roi mây, rồi cũng lớn lên bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là đúng. Cây thước kẻ ngày xưa ít nhất còn nằm trong tay cô giáo; cô quyết định lực gõ, cô nhìn thấy phản ứng của đứa trẻ và dừng lại. Cây kim tiêm trên bàn giáo viên ở TP.HCM thì khác. Nó buộc đứa trẻ tự gây đau cho chính mình, một hành vi mà ngay cả trong hệ thống tư pháp dành cho người lớn cũng bị coi là tra tấn.
68 quốc gia trên thế giới đã nhìn ra điều đó và cấm hoàn toàn mọi hình thức trừng phạt thân thể trẻ em. Việt Nam có đầy đủ điều luật để bảo vệ trẻ em, từ Hiến pháp đến Luật Trẻ em 2016 đến Bộ luật Hình sự. Thứ chúng ta thiếu không phải luật mà là ý chí thực thi, là sự thừa nhận rằng trường học cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật hình sự như bất kỳ không gian nào khác trong xã hội.
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










