“Não lười biếng” vì AI
Trong một buổi trao đổi về thực tiễn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây, một đồng nghiệp của tôi đã trình chiếu biểu đồ hình chữ K để mô tả sự phân hóa của lực lượng lao động. Nhánh hướng lên đại diện cho những người dùng AI làm đòn bẩy để đạt tới đỉnh cao năng suất mới. Nhánh hướng xuống là những người đang phó mặc hoàn toàn khả năng tư duy cho máy. Sự chia tách này báo hiệu một cuộc khủng hoảng về năng lực nhận thức mà chúng ta chưa từng đối mặt trong ít nhất 50 năm qua.
Thực tế, chúng ta đang thấy hai tầng lớp người dùng rõ rệt: một nhóm đứng trên vai người khổng lồ, tận dụng kiến thức để đào sâu nghiên cứu kết hợp với AI; nhóm còn lại chấp nhận “thuê ngoài” quá trình tư duy của mình. Điểm mấu chốt nằm ở việc ai còn duy trì được sự cam kết với hoạt động trí tuệ, và ai đang hoàn toàn bỏ rơi tiến trình đó.

Một công cụ AI được sử dụng phổ biến hiện nay (Ảnh: Shutter Stock).
Nhóm thứ nhất là những chuyên gia có nền tảng vững chắc, sử dụng AI để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian cho suy nghĩ chiến lược. Với họ, AI là cộng sự đắc lực vì họ biết đặt câu hỏi đúng, hiểu ngữ cảnh và quan trọng nhất là biết thẩm định khi nào máy móc đưa ra thông tin sai lệch. Họ không dùng công nghệ để thay thế bộ não mà để mở rộng giới hạn nhận thức.
Ngược lại, nhóm ở nhánh dưới đang dần biến mình thành người sử dụng AI mà không hiểu bản chất vấn đề. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình ngôn ngữ lớn để làm báo cáo hay đưa ra quyết định cá nhân. Đồng nghiệp tôi kể có sinh viên thuyết trình và phản biện hoàn toàn dựa vào AI trên điện thoại, thậm chí dẫn chứng thông tin sai lệch, trái ngược với phần trình bày của chính mình. “Không tự làm nên không nhớ nổi chi tiết, nếu lấy mất cái điện thoại, có lẽ bạn ấy không thể phát biểu rõ ràng được phần trình bày của mình”, đồng nghiệp tôi nhận định.
Đây là nguy cơ "suy giảm nhận thức" mà giới nghiên cứu đã cảnh báo. Một nghiên cứu từ MIT Media Lab (một phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) cho thấy việc quá phụ thuộc vào AI làm thui chột khả năng tư duy phản biện. Phụ thuộc vào AI biến người dùng thành kẻ trung chuyển thông tin đơn thuần, không thể kết nối các điểm thông tin đó thành kiến thức riêng. Lần sau bị hỏi lại, họ sẽ không thể trả lời vì thực tế họ đâu có hiểu nó.
Hiện tượng "thuê ngoài nhận thức" này vốn đã xuất hiện từ thời có “chị Google”, khiến con người lười lưu giữ thông tin. Tuy nhiên, AI đáng ngại hơn vì nó đang làm tốt cả việc lập luận và phân tích. AI tạo ra một cảm giác quyền lực giả tạo: một người không biết phân tích dữ liệu có thể tạo ra một báo cáo phân tích hoành tráng, một sinh viên không đọc sách có thể viết bài luận trôi chảy, mặc dù một số thông tin trong đó là AI “bịa” ra. Khi thiếu kiến thức hệ thống để kiểm chứng, người dùng dễ dàng chấp nhận những "ảo giác" của máy móc và trở nên quá tự tin vào khả năng "biết tuốt" của mình.
Về mặt sinh học, bộ não giống như một cơ bắp, nếu không vận động sẽ thoái hóa. Khi chúng ta giao phó tư duy cho AI, các vùng não cao cấp ít hoạt động hơn, lâu dài có thể làm thay đổi cấu trúc mạng lưới thần kinh. Sự tiện lợi của AI làm chúng ta quên rằng cảm giác mệt mỏi khi suy nghĩ chính là lúc não bộ đang phát triển.
Nhìn rộng ra, kịch bản chữ K tạo ra bất bình đẳng về năng lực tư duy. Những gia đình có điều kiện sẽ hướng con cái học hiểu bản chất để đứng trên vai AI, trong khi bộ phận khác bị cuốn vào sự hời hợt và lệ thuộc, mất đi cả kỹ năng tư duy lẫn năng lực tự học mà không cần đến AI trong một lĩnh vực mới.
Sự lười biếng trong việc đào sâu suy nghĩ, cộng với việc thiếu hụt rèn luyện tư duy nhận thức, cụ thể là khả năng tập trung vào các văn bản dài và cấu trúc lập luận đa tầng, đang tạo ra một nhóm người chỉ biết tiêu thụ thông tin bề nổi. Một số người không còn đủ kiên trì để theo đuổi những lập luận đa chiều; thay vào đó là tìm kiếm những câu trả lời tức thời, được gọt giũa sẵn và đơn giản hóa đến mức cực đoan.
Điều này đặt ra thách thức lớn cho giáo dục và chiến lược quốc gia trong việc bảo vệ năng lực tư duy độc lập. Một giáo sư ngành kế toán người Mỹ nhận định với tôi trong một buổi ăn tối hồi tháng 2 rằng, diễn biến chữ K này không phải lỗi công nghệ; nó phản ánh chính năng lực và thái độ của người sử dụng.
Khi số đông trở thành những thực thể thụ động về tư duy, mất đi bản sắc cá nhân và năng lực phản biện, thậm chí là kiểm chứng thông tin cơ bản, chúng ta đang đứng trước một nghịch lý: máy móc càng giống người hơn thì con người lại có xu hướng hành xử giống máy móc hơn, lặp lại những gì được lập trình và thiếu đi sự đột phá cá nhân. Một lực lượng lao động như vậy sẽ không thể giúp ích cho quá trình đột phá tăng trưởng dựa vào tri thức và đổi mới sáng tạo, điều mà Việt Nam đang hướng đến.
Để thoát khỏi tình trạng này, về mặt giáo dục, cần nhấn mạnh sự thiết yếu của việc đào tạo một số kỹ năng cơ bản cho học sinh và sinh viên. Học cách viết một đoạn văn không cần trợ giúp, giải một bài toán bằng bút và giấy, hay đọc một cuốn sách dày mà không dùng bản tóm tắt của “mấy con AI”. Đây không phải là sự lạc hậu, mà là những bài tập thể dục não bộ thiết yếu để bảo vệ “cơ bắp tư duy”.
Điều đáng sợ nhất của kỷ nguyên AI không phải là việc AI biết nhiều thông tin hơn con người, đó là xu thế tất yếu. Điều đáng sợ nhất là khi con người tự nguyện từ bỏ lợi thế lớn nhất của mình là tư duy độc lập, kết nối thông tin và hiểu biết ngữ cảnh, để đổi lấy sự thảnh thơi tạm thời trong một thế giới đầy biến động. Biết không giống với khả năng tư duy, khả năng biến thông tin mình biết thành kiến thức, lập luận và suy nghĩ độc đáo riêng của mình.
Đứng trên vai người khổng lồ hay bị vùi lấp dưới bóng của họ, đó là lựa chọn của mỗi cá nhân. Nhưng ở góc độ chính sách giáo dục quốc gia, đó là một lựa chọn có tính chiến lược.
Tác giả: Ông Hồ Quốc Tuấn, tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, hiện là Giảng viên cao cấp, Đại học Bristol, Anh. Trước đó ông là Kinh tế trưởng và chuyên viên phân tích cao cấp của Công ty Chứng khoán Rồng Việt từ 2008 đến 2012. Ông Tuấn cũng từng công tác ở Khối Kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Eximbank Việt Nam và là giảng viên của Đại học Kinh tế TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









