Chia sẻ để kỳ vọng đúng vào tân Bộ trưởng Giáo dục
Trong bộ máy kiến tạo quốc gia qua nhiều nhiệm kỳ, chiếc ghế Tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo luôn là một trong những ghế “nóng”. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi giáo dục là câu chuyện không của riêng ai. Từ những vùng quê quanh năm chiêm trũng với nếp nho phong khoa bảng đến những đô thị phồn hoa với nhịp sống hối hả, giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu, niềm hy vọng và khoản đầu tư lớn của mọi nếp nhà.
Mỗi khi ngành có tân Bộ trưởng, xã hội lại đặt ra rất nhiều kỳ vọng để cụ thể hóa chủ trương: chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, v.v. Nhưng chúng ta biết rằng từ chủ trương đến thực tế luôn có một khoảng cách, mà trong các giai đoạn trước đây, có những thời điểm khoảng cách ấy rất khó lấp đầy. Vì thế, điều quan trọng lúc này không chỉ là Bộ trưởng sẽ làm gì, mà còn là xã hội hiểu đúng độ phức tạp của ngành để đồng hành thực chất. Hiểu đúng sẽ giúp chúng ta hành động đúng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Trần Hiệp).
Ngã tư của những kỳ vọng
Sau nhiều năm chứng kiến một số cuộc cải cách chưa đi đến tận cùng, nhiều người dân không còn kỳ vọng vào một phép màu có thể làm giáo dục chuyển mình trong thời gian ngắn. Kỳ vọng lúc này đã trở về những điều căn bản và thực tế hơn: làm cho giáo dục trung thực hơn, thực chất hơn.
Xã hội cần năng lực thật của người học, cần chuẩn hóa để có chất lượng thật. Hiện đại hóa phải bắt đầu từ cách dạy và học để học sinh biết tư duy, tự học và thích nghi với thời đại biến động rất nhanh. Dân chủ hóa học đường cũng phải bắt đầu từ những việc cụ thể như giảm hồ sơ, sổ sách vô lý, giảm áp lực hành chính để giáo viên được tập trung vào dạy học.
Bộ trưởng cũng phải đứng giữa rất nhiều nhu cầu, kỳ vọng khác nhau: nhu cầu của mỗi bậc học, nhu cầu học tập của người dân, nhu cầu của thị trường. Bất cứ quyết sách nào đưa ra cũng lập tức nằm dưới kính lúp của hàng chục triệu phụ huynh, với những đòi hỏi nhiều khi trái ngược nhau. Kẻ khen, người chê, áp lực dư luận tạo thành những lớp sóng có thể làm lung lay những ý tưởng cải cách vốn cần thời gian để thực hiện.
Cần khẳng định đó là những kỳ vọng chính đáng, nhưng không dễ thực hiện. Thách thức lớn nhất của Bộ trưởng là quán tính của một hệ thống vừa rộng, vừa nhiều tầng nấc.
Chúng ta biết rằng giáo dục không thể đổi thay nhanh chóng sau một đêm chỉ bằng vài mệnh lệnh hành chính. Đây là một hệ thống với hơn một triệu giáo viên và cán bộ quản lý, phục vụ hàng chục triệu học sinh, sinh viên.
Khó khăn đầu tiên nằm ở quy mô và quán tính vận hành của bộ máy. Không ít nơi đã quen với cách làm an toàn, làm theo chỉ đạo, làm cho xong việc hơn là chủ động đổi mới và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng. Quyết tâm của người đứng đầu là quan trọng, song muốn thay đổi nếp nghĩ và cách làm ấy phải có thời gian, lộ trình và sự kiên trì.
Khó khăn tiếp theo nằm ở khoảng cách giữa chủ trương và điều kiện thực hiện. Nhiều nơi còn thiếu cơ sở vật chất, môi trường dạy học còn chắp vá, đời sống giáo viên còn nặng gánh mưu sinh. Một chủ trương đúng, qua nhiều tầng nấc trung gian và gặp thực tế thiếu thốn, rất dễ biến thành phong trào đối phó, thậm chí nuôi thêm bệnh thành tích.
Người đứng đầu ngành Giáo dục còn phải đối mặt với rất nhiều kỳ vọng khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Phụ huynh muốn giảm tải nhưng vẫn muốn con có lợi thế cạnh tranh, lại thúc ép học thêm. Xã hội muốn học phí thấp, miễn học phí nhưng chất lượng và điều kiện học tập phải ngày càng cao. Dư luận luôn muốn thấy thay đổi nhanh, trong khi giáo dục là lĩnh vực càng nóng vội càng dễ gặp rủi ro. Trong hoàn cảnh đó, bên cạnh nhiệt huyết, Bộ trưởng rất cần sự cân nhắc để phân biệt góp ý xác đáng với sức ép ngắn hạn.
Chia sẻ gánh nặng: Giáo dục không thể “ăn xổi”
Xã hội cũng cần chia sẻ gánh nặng với tân Bộ trưởng. Không thể vừa đòi giảm tải tối đa, vừa đòi học sinh giỏi toàn diện. Không thể vừa muốn học phí thấp, vừa muốn điều kiện học tập ở đâu cũng như trường quốc tế. Càng không thể đòi hỏi những vấn đề tích tụ qua nhiều năm phải được giải quyết trong một vài học kỳ.
Giáo dục là việc của một thế hệ, không phải chuyện của vài mùa thi. Nếu xã hội quá nóng ruột, hệ thống rất dễ quay về lối cũ. Khi đó, cái được chủ yếu chỉ là bề ngoài, còn cơ hội sửa tận gốc những căn bệnh cũ lại tiếp tục trôi qua.
Sự thấu hiểu của xã hội không có nghĩa là dễ dãi với yếu kém. Điều cần thiết là chấp nhận rằng giáo dục cần thời gian cho những điều chỉnh căn cơ. Sự đồng hành đúng nghĩa là tạo điều kiện để người đứng đầu ngành nhìn thẳng vào thực trạng, nhận diện đúng điểm nghẽn và làm những việc khó, dù kết quả chưa thể đến ngay.
Lời gửi gắm: Đi chậm nhưng đi thật và chắc
Xã hội có thể chia sẻ với Bộ trưởng về những rào cản và quán tính của cả hệ thống và không thể đòi hỏi bộ máy phải vận hành trơn tru ngay lập tức. Nhưng xã hội có quyền kỳ vọng vào một điều rõ ràng hơn: không thỏa hiệp với hình thức và bệnh thành tích.
Kỳ vọng lớn nhất lúc này là Bộ trưởng đủ bản lĩnh để nói không với báo cáo tô hồng và chấp nhận những con số thật, dù không đẹp. Đó cũng là bản lĩnh để sẵn sàng “đạp phanh”, giảm bớt những phong trào vô bổ đang làm hao mòn sức lực nhà giáo, và “đạp ga” tháo gỡ rào cản thể chế, cải thiện môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ để giáo viên có thể sống được với nghề và làm nghề trong danh dự. Người dân cần ở tân Bộ trưởng một hướng đi thực chất. Đột phá phát triển bắt đầu từ chọn đúng điểm nghẽn để xử lý đến cùng.
Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










