Hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng: Kiến tạo động lực phát triển mới
Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, trước những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đang đặt ra, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dẫn tới một số quy định về tên gọi, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng, thẩm quyền khen thưởng, thẩm quyền đề nghị khen thưởng được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 cần phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
Các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng cũng đặt ra yêu cầu thể chế hóa để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, một số bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện luật trong thời gian qua cũng đã bộc lộ, cần sửa đổi, bổ sung luật để tạo cơ sở pháp lý an toàn, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.
Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết để thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khắc phục một số vướng mắc về tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ảnh: QH).
Tôi hoàn toàn tán đồng với cách tiếp cận nêu trên. Nhìn rộng ra, theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, đây còn là một bước đi có thể góp phần giúp chúng ta tái định hình cách thức ghi nhận, tôn vinh và khuyến khích các giá trị cống hiến trong xã hội. Qua đó, không chỉ nhằm khắc phục một số bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện luật thời gian qua mà còn thích ứng tốt hơn với sự chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế – xã hội, đặc biệt là sự vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân, sự đa dạng hóa các chủ thể đóng góp và yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, công bằng trong ghi nhận thành tích.
Vượt qua “cào bằng”
Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành đã có những quy định khắc phục xu hướng bình quân hóa, tuy nhiên đây vẫn là vấn đề cần tiếp tục quan tâm để có những sửa đổi, bổ sung phù hợp.
Qua phiên họp góp ý dự thảo Luật của Quốc hội mới đây, chúng ta thấy rằng nhiều đại biểu quan tâm đến việc khắc phục tình trạng ở nơi này, nơi khác vẫn còn chuyện danh hiệu được phân bổ theo “chỉ tiêu”, theo cơ cấu hoặc luân phiên, thay vì dựa trên mức độ đóng góp thực tế. Điều này dẫn đến hệ quả kép: người xứng đáng chưa chắc được ghi nhận tương xứng, trong khi người chưa thực sự nổi trội vẫn có thể được khen thưởng.
Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng rằng việc sửa đổi Luật lần này sẽ đặt trọng tâm vào việc thiết lập các tiêu chí đánh giá định lượng và định tính rõ ràng, gắn với kết quả đầu ra, tác động xã hội và mức độ đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ dựa vào quá trình hay hình thức hồ sơ.
Quan trọng hơn, cần thiết kế hành lang pháp lý để định hướng chuyển mạnh hơn từ tư duy “phân bổ khen thưởng” sang tư duy “tìm kiếm và tôn vinh xứng đáng”. Đây là sự thay đổi mang tính nền tảng, đòi hỏi cả hệ thống phải chủ động phát hiện, đánh giá và đề xuất khen thưởng thay vì chờ đợi đề nghị từ cơ sở.
Mở rộng hơn nữa tầm nhìn sang khu vực tư
Bên cạnh việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thiết nghĩ một trong những điểm cần được nhấn mạnh trong lần sửa đổi này là việc mở rộng hơn nữa phạm vi và đối tượng khen thưởng sang khu vực kinh tế tư nhân.
Luật hiện hành đã có những quy định bao quát các lĩnh vực, đối tượng cả khu vực công và khu vực tư, tuy nhiên theo tôi, trong bối cảnh khu vực tư đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì cần được quan tâm, khuyến khích hơn nữa.
Điều này là phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đã có những đóng góp vượt trội, không chỉ về kinh tế mà còn về công nghệ, quản trị và lan tỏa giá trị xã hội.
Việc quan tâm hơn nữa khu vực tư trong chính sách khen thưởng không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn là một thông điệp chính sách quan trọng: Nhà nước đồng hành và khuyến khích mọi nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần thiết kế các tiêu chí phù hợp với đặc thù của khu vực tư, tránh áp dụng máy móc các tiêu chuẩn vốn được xây dựng cho khu vực hành chính.
Được biết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đã bổ sung một nguyên tắc mới là chú trọng khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng mở rộng không gian khuyến khích đối với khu vực doanh nghiệp. Số lượng giải thưởng cấp quốc gia dành cho doanh nhân, doanh nghiệp được đề xuất tăng từ tối đa 2 lên tối đa 3 giải, đồng thời điều chỉnh tiêu chí theo hướng chú trọng hiệu quả kinh tế, đóng góp xã hội và đổi mới sáng tạo.
Rõ ràng, các đề xuất nêu trên là hoàn toàn phù hợp.
Đề cao khen thưởng đột xuất
Trong xã hội, qua phản ánh của báo chí và có thể là trực tiếp chứng kiến, chúng ta thấy rằng rất nhiều cá nhân sẵn sàng hành động vì lợi ích cộng đồng, thậm chí chấp nhận rủi ro để ngăn chặn thiệt hại lớn về người và tài sản, dù đó không phải là trách nhiệm công vụ của họ. Những hành động này đã và đang được ghi nhận kịp thời, xứng đáng. Và nếu được chú trọng hơn nữa thì sẽ tạo ra sự động viên lớn hơn, trang trọng hơn.
Khen thưởng đột xuất, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ có ý nghĩa tôn vinh cá nhân mà còn lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội. Vì vậy, nên chăng chúng ta cần thiết kế cơ chế linh hoạt hơn, cho phép các cấp, các ngành chủ động quyết định khen thưởng trong những trường hợp đặc biệt, với quy trình rút gọn nhưng vẫn bảo đảm minh bạch.
Luật hiện hành đã chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học... Nhưng một thực tế dễ nhận thấy ở nhiều nơi là đối tượng được khen thưởng vẫn tập trung vào đội ngũ quản lý, lãnh đạo, trong khi người lao động trực tiếp – những người tạo ra giá trị cụ thể và hữu hình – lại ít được ghi nhận tương xứng. Việc sửa đổi Luật nên tiếp tục điều chỉnh lại trọng tâm này. Thi đua, khen thưởng phải hướng về cơ sở, về những người trực tiếp lao động, sản xuất, cung cấp dịch vụ. Đây không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là cách để khơi dậy động lực từ “gốc” của nền kinh tế.
Để làm được điều đó, cần thiết kế các danh hiệu, tiêu chí và cơ chế xét khen thưởng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh tình trạng “đồng phục hóa” tiêu chuẩn. Đồng thời, cần tăng cường vai trò của các tổ chức đại diện như công đoàn trong việc phát hiện và đề xuất khen thưởng cho người lao động.
Đơn giản hóa quy trình, tăng tính chủ động
Một điểm đáng chú ý trong sửa đổi Luật lần này là thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng được đơn giản hóa đáng kể. Nhiều thành phần hồ sơ được cắt giảm, tích hợp vào báo cáo thành tích, giúp giảm chi phí, thời gian và nhân lực cho cả cơ quan quản lý và đối tượng được khen thưởng.
Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
Cách tiếp cận trên là đúng hướng, và cùng với việc đơn giản hóa thủ tục, cần thiết lập các cơ chế kiểm soát phù hợp như công khai hóa tiêu chí và kết quả xét khen thưởng, tăng cường giám sát của xã hội.
Việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này là cơ hội để góp phần thực hiện một cuộc “tái cấu trúc mềm” trong quản trị công, nơi Nhà nước không chỉ quản lý mà còn kiến tạo, dẫn dắt và khuyến khích các chủ thể phát triển; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong kỷ nguyên mới.
Tác giả: TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










