Tâm điểm

Ngẫm về “tỷ lệ chọi” ở kỳ thi còn căng thẳng hơn vào đại học

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, nhiều địa phương trên cả nước diễn ra các kỳ thi tuyển vào lớp 10. Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, không khí cấp tập thi cử lại càng nóng hơn bao giờ hết.

Đúng như nhận xét của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong buổi tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội mới đây, rằng thi vào lớp 10 còn “căng thẳng hơn cả thi vào đại học”.

“Tại sao lại tạo ra tâm lý bất an như vậy, không những nặng nề cho học sinh, phụ huynh mà khó khăn cho cả thầy cô giáo?”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt câu hỏi và yêu cầu có giải pháp để không tạo áp lực cho học sinh và gia đình, tránh mỗi mùa thi lại áp lực ghê gớm, thậm chí có cả tiêu cực.

Lời phát biểu ấy như một hồi chuông thức tỉnh, chạm đến phần sâu kín nhất trong nỗi niềm của hàng triệu gia đình. Sự căng thẳng của lứa tuổi 15 không chỉ dừng lại ở cá nhân mỗi thí sinh mà còn cõng thêm sức nặng của cả một thế hệ người lớn.

Ngẫm về “tỷ lệ chọi” ở kỳ thi còn căng thẳng hơn vào đại học - 1

Học sinh TPHCM tham gia kỳ thi lớp 10 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước hết, áp lực thi vào lớp 10 là hệ quả tất yếu của một sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tốc độ gia tăng dân số cơ học và khả năng đáp ứng của hạ tầng giáo dục công lập. Tại Thủ đô Hà Nội, năm học 2024-2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông (THPT) công lập chỉ chiếm hơn 60% tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS). Nghĩa là, cứ 10 em bước vào phòng thi, sẽ có 4 em buộc phải rẽ sang các con đường khác: trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Sự khốc liệt này còn được thể hiện qua những con số thống kê của mùa tuyển sinh năm 2026, khi có tới 87 trường THPT công lập tại Hà Nội ghi nhận tỷ lệ “chọi” cao hơn hẳn so với năm 2025, trong khi tại TPHCM, tỷ lệ cạnh tranh trung bình ở mức 1 thí sinh phải “chọi” với 2,5 thí sinh khác. Đặc biệt, tại phân khúc các trường chuyên, năng khiếu, mức độ đào thải đạt đến ngưỡng cực đoan khi hơn 7 thí sinh mới tranh được một suất học. Điểm 8 hay điểm 9 không còn là sự bảo đảm, học sinh phải đổ xô học thêm, luyện thi ngày đêm.

Đằng sau những con số khắc nghiệt ấy có thể là hệ quả của tình trạng quá tải khiến một bộ phận học sinh và gia đình đành chấp nhận “bỏ cuộc” ngay trước vạch xuất phát. Khi số lượng ghế trong các trường công lập không đủ thì niềm vui của một gia đình bắt buộc phải được đánh đổi bằng giọt nước mắt của một gia đình khác.

Bên cạnh đó, nỗi lo âu và sự coi trọng thể diện của cha mẹ cũng góp phần khiến gánh trách nhiệm trên vai thí sinh càng trở nên nặng trĩu. Cha mẹ đầu tư tiền bạc, thời gian, tìm kiếm những người thầy giỏi nhất và vô thức kỳ vọng một sự “hoàn vốn” tương xứng thông qua tấm giấy báo trúng tuyển.

Hình tượng “con nhà người ta” trở thành một biểu tượng nguy hiểm khi cha mẹ sử dụng thành tích của đứa trẻ hàng xóm, đứa con của đồng nghiệp như một thước đo. Sự so sánh này vô hình trung triệt tiêu động lực tự thân của việc học, thay thế nó bằng nỗi sợ hãi thất bại luôn thường trực trong tâm trí.

Việc phân luồng học sinh sau THCS cũng vấp phải một rào cản mang tên “sĩ diện của người lớn”. Một bà mẹ làm giáo viên từng than thở: “Cha mẹ đều là bác sĩ, giáo viên mà cháu cứ đòi đi học sửa ô tô. Tôi không thể nào hiểu nổi!”.

Chuyên gia Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM - chỉ ra một sự thật rằng: Có những học sinh mang tâm lý ưa thích hành động, có kỹ năng tay chân tốt và mong muốn được làm công việc thực tế, nhưng lại bị chính cha mẹ mình ngăn cản quyết liệt. Và theo phân tích của Thạc sĩ Thái Thủy Chung - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh, truyền thông Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (TPHCM): “Nhiều lúc cha mẹ sĩ diện mà ngăn con vào trường nghề, bảo bọc con quá mức nhưng lầm tưởng là mình đang yêu thương con. Thực ra, cha mẹ không thể thay con vấp ngã trên đường đời”.

Việc bắt ép những đứa trẻ có trí thông minh thực hành phải khoác lên mình chiếc áo học thuật quá rộng nhằm làm đẹp mặt gia đình không chỉ là một sự lãng phí tài năng, mà còn là một hình thức giam cầm tâm hồn đứa trẻ trong những kỳ vọng của người lớn.

Lứa tuổi 15, theo thuyết tâm lý học của Erik Erikson, các em đang loay hoay tự vấn: “Tôi là ai?”, “Tôi có giá trị gì đối với thế giới này?”. Việc trượt một nguyện vọng sẽ khiến các em tin rằng mình sinh ra đã kém cỏi, sự nỗ lực là vô ích. Nhiều học sinh trở nên chán ghét việc học ngay cả khi chưa bước chân vào cánh cửa trường THPT, thời gian dành cho thể thao, nghệ thuật và giao tiếp xã hội bị rút gọn và cắt bỏ.

Giữa bức tranh ấy, chúng ta vẫn thấy được những tia sáng ấm áp của sự thay đổi nhận thức. Các trường học như THCS Trọng Điểm hay THCS Nguyễn Du (Đông Triều, Quảng Ninh) đã chủ động chuyển đổi phương pháp, tăng cường thuyết trình và làm việc nhóm để phát huy tư duy thay vì chỉ nhồi nhét luyện thi.

Một nhóm học sinh các trường THPT chuyên tại Hà Nội đã thành lập dự án “High School Help Kit - Bộ tài liệu hỗ trợ học sinh trung học” nhằm giúp học sinh lớp 9 được chia sẻ kinh nghiệm học tập và tháo gỡ những vướng mắc về sức khỏe tâm lý từ chính những anh chị đi trước, các chuyên gia tâm lý và chuyên gia dinh dưỡng.

Nhìn vào kỳ thi lớp 10, tôi lại nhớ về trò chơi ngày nhỏ, cùng bạn bè mua cá chọi về, đổ chung vào một chiếc lọ thủy tinh chật hẹp để xem chúng chọi nhau, để rồi bây giờ lòng cảm thấy xót cho những đứa trẻ tuổi 15 đang phải đối mặt với những “tỷ lệ chọi” ngất ngưởng. Là một người thầy và cũng là một người cha, tôi thật sự mong những kỳ thi lớp 10 có thể trở về đúng với ý nghĩa là một trạm dừng chân nhẹ nhàng để học sinh tự đánh giá bản thân, mỉm cười đón nhận giới hạn của mình và bình thản bước tiếp trên hành trình học tập suốt đời.

Tác giả: TS. Nguyễn Phước Thắng là chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên Khoa Kinh doanh và Logistics, Trường Đại học Hòa Bình. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không, nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!