Tâm điểm
Kiến trúc sư

Giải pháp nào để hạ nhiệt "cấp tốc" cho đô thị?

Tôi còn nhớ một chiều cuối tháng Năm. Trời bỗng nhiên tối sầm, gió nổi lên từng cơn mát rượi. Đường phố đông đúc người qua nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười phấn khởi, rằng cuối cùng thì cũng có mưa sau một tuần nắng nóng. Và rồi mưa đổ. Hạt to, hạt nhỏ, xối xả. Phố xá như được gột rửa, nền nhiệt tụt xuống vài độ, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chiều nay mình sẽ được một buổi dạo chơi thực sự dễ chịu.

Rồi chỉ độ 15 phút sau khi cơn mưa tạnh, tôi đã thấy mình lầm. Mặt đường nhựa hầm hập bốc hơi. Hơi nước bốc lên từ lòng đường, từ vỉa hè bê tông, từ những mái tôn của dãy nhà bên cạnh, tạo thành thứ không khí đặc quánh, nóng ẩm như vừa mở vung một nồi cơm điện đang sôi. Mồ hôi của tôi chẳng kịp bay hơi - vì không khí đã no nước, nó chỉ lăn dài trên da, bết dính khó chịu. Sự mát mẻ ban đầu chỉ kéo dài đúng trong chốc lát, sau đó cái nóng quay trở lại, và lần này còn khủng khiếp hơn: oi bức, ngột ngạt, như thể cả thành phố vừa được lồng vào một phòng xông hơi khổng lồ.

Hiện tượng ấy, người ta gọi là "đảo nhiệt đô thị" - một thuật ngữ chỉ tình trạng tại cùng thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực phát triển đô thị với nhiều công trình nhân tạo cao hơn nhiệt độ trung bình ở khu vực công viên và nông thôn có môi trường tự nhiên xung quanh.

Mưa và những khối bê tông

Mỗi buổi sáng, mặt trời lên, hàng triệu tấm bê tông, nhựa đường, ngói đỏ và tôn lạnh bắt đầu công việc quen thuộc của mình: hứng nhiệt. Chúng hứng từ sáng đến chiều, hứng từ ngày này qua tháng khác. Đến nỗi 6 giờ chiều, khi mặt trời đã khuất sau tòa nhà, những khối bê tông ấy vẫn còn lưu giữ một lượng nhiệt khổng lồ, rồi từ từ nhả vào bầu không khí, khiến thành phố về đêm vẫn nóng hổi như lò bánh mì vừa tắt lửa.

Giải pháp nào để hạ nhiệt cấp tốc cho đô thị? - 1

Nhiệt độ tại khu vực đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) lúc 13h ngày 25/5, được ghi nhận lên đến 48 độ C (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơn mưa chiều ào đến, nước tiếp xúc với bề mặt nóng, lập tức bốc hơi. Và sự bốc hơi ấy không làm mát, bởi vì không khí vốn đã quá ẩm trước cơn mưa, nó chỉ kịp làm một việc: giật mạnh hơi nước vào lòng thành phố, tạo ra độ ẩm tuyệt đối ghê gớm. Vậy là hơi nóng vốn có, cộng thêm hơi nước, đô thị biến thành một phòng tắm hơi miễn phí. Và chúng ta thì chẳng thể trốn đi đâu ngoài việc chui vào phòng bật điều hòa nếu có điều kiện.

Điều đáng nói là các giải pháp mà chúng ta đang dùng để đối phó lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Máy điều hòa nhiệt độ, một phát minh vĩ đại, lại đang góp phần làm nóng đường phố. Nó hút nhiệt trong phòng, thải ra ngoài trời. Một chiếc máy lạnh thì chẳng thấm vào đâu, nhưng cả triệu chiếc cùng lúc vận hành, mỗi chiếc nhả ra một luồng khí nóng, cộng hưởng với nhau, khiến cho góc phố nào càng lắp nhiều điều hòa thì càng nóng hơn. Trồng cây xanh? Tất nhiên là cần thiết song lại chẳng phải là chuyện đơn giản khi mà cây thân gỗ cần cả thập kỷ mới cho bóng mát rộng, và trung tâm thành phố đã hết đất để trồng thêm. Đào hồ nước? Quỹ đất ở nội thành những thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội… hiện tại phải nói là khan hiếm đến mức mỗi mét vuông đều đã có chủ.

Tôi không nói những giải pháp kể trên là vô ích, chỉ có điều chúng đều cần thời gian, trong khi mùa nóng đang ngày càng đến sớm. Chúng ta cần thứ gì đó nhanh hơn, rẻ hơn, dễ làm hơn, và có thể bắt đầu ngay từ hôm nay.

Những cách hạ nhiệt đô thị "thần tốc"

Khi nhìn sang Singapore, một đô thị có khí hậu không nhiều khác biệt so với TPHCM, có lẽ chúng ta sẽ rút ra được một số bài học kinh nghiệm nhằm giải bài toán "đảo nhiệt đô thị".

Dù thời tiết nắng nóng quanh năm, độ ẩm cao, Singapore vẫn tìm ra những cách giảm nhiệt ngay lập tức, không cần chờ đợi cả chục năm. Tôi cho rằng, những cách đó có thể áp dụng ở Việt Nam, ở bất kỳ thành phố nào đang "nóng như rang" vào đầu mùa hè.

Cách thứ nhất, phủ xanh bằng dây leo. Ở Singapore, người ta không chỉ trồng cây thân gỗ, họ còn phủ dây leo lên các cột cầu vượt, tường bê tông, mái che trạm xe buýt. Một cây hoa giấy, dây đậu biếc hay ti gôn trồng tháng Năm này, qua một mùa mưa đã kín giàn.

Tôi đã thử dùng camera nhiệt để đo và kết quả cho thấy, bề mặt bê tông có lớp dây leo che phủ thực sự mát hơn bề mặt trần đến 10-11 độ C. Con số ấy không phải là nhỏ. Nó có nghĩa là khi bạn đứng dưới một trạm xe buýt có giàn dây leo, bạn sẽ không cảm thấy như đang đứng trước miệng lò nướng. Chi phí của giải pháp này gần như không đáng kể, chỉ cần một ít đất, một ít nước và một chút kiên nhẫn chờ dây leo bám lên.

Cách thứ hai, phun nước thông minh. Tại Gardens by the Bay – công viên tự nhiên lớn nhất của Singapore – họ bố trí những khu vui chơi phun nước miễn phí cho trẻ em, nhưng cũng để làm mát không khí. Nước phun thành sương hoặc thành vòi nhỏ, bốc hơi thu nhiệt, nhiệt độ xung quanh giảm ngay 2-3 độ. Hệ thống này dùng nước tuần hoàn, qua lọc, không lãng phí. Họ còn lắp những tấm bạt phun sương ở các khu vực chờ ngoài trời.

Tôi nghĩ, TPHCM có phố đi bộ Nguyễn Huệ, có công viên Tao Đàn, có sân trường, sân bệnh viện, sao không thử nghiệm ở vài điểm? Chi phí lắp đặt vòi phun sàn và bạt phun sương không quá lớn, nhưng tác dụng thì thấy ngay. Hãy thử tưởng tượng một buổi chiều nóng nực, bạn bước vào một khoảng sân có màn sương mát, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cách thứ ba, sơn phản xạ nhiệt cho mái nhà. Bài học từ Singapore cho thấy đây không còn là những thử nghiệm đơn lẻ. Đầu năm 2025, chính phủ nước này đã công bố ngân sách 60 triệu đô la Singapore để phủ sơn phản xạ nhiệt cho toàn bộ khu chung cư xã hội (HDB) trên khắp đảo quốc đến năm 2030.

Quyết định táo bạo này được đưa ra sau thành công lớn tại khu Tampines, nơi loại sơn chứa phụ gia đặc biệt này giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh tới 2 độ C. Hệ quả là mặt bê tông bớt hấp thụ nhiệt, người dân ở các căn hộ áp mái không còn chịu cảnh bị "nung nấu", nhu cầu bật máy lạnh và hóa đơn tiền điện sụt giảm rõ rệt.

Nhìn về Việt Nam, hàng triệu căn nhà mái tôn, mái bê tông đang hứng nắng trực tiếp hoàn toàn có thể áp dụng "vũ khí" này. Một lớp sơn phản xạ nhiệt với chi phí vài triệu đồng, thi công nhanh gọn trong một buổi sáng, rõ ràng là bài toán kinh tế và bền vững hơn nhiều so với việc oằn mình gánh tiền điện máy điều hòa tăng vọt.

Bên cạnh đó, có một giải pháp nữa dành cho nhà ống, loại hình phổ biến ở các đô thị Việt Nam. Theo nguyên lý ống khói, khí nóng nhẹ hơn, nó có xu hướng bay lên, nên nếu tạo một lối thoát cho nó ở đỉnh giếng trời, hoặc lắp một quả cầu thông gió cơ học (loại quay nhờ gió, không dùng điện) trên mái, luồng khí nóng trong nhà sẽ tự động thoát ra ngoài.

Tôi đã thấy những nhà ống có giếng trời nhưng đóng kín bằng mái kính, hóa ra vô tình nhốt khí nóng lại. Chỉ cần mở vài cửa chớp thông gió ở vị trí cao nhất, hoặc lắp quả cầu thông gió vài trăm nghìn đồng, ngôi nhà sẽ dễ thở hơn hẳn.

Giải pháp cho từng nhà

Ngoài ra có những giải pháp rất đơn giản khác mà mỗi gia đình có thể tự làm. Thay vì đóng kín cửa, bật điều hòa 18 độ, hãy thử mở hé cửa sổ, cài điều hòa 27-28 độ, và bật quạt trần ở tốc độ thấp. Công thức này gọi là "làm mát lai - hybrid cooling" - tạo ra sự đối lưu không khí, vừa mát vừa đỡ tốn điện. Một tòa nhà ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - tòa SDE4 - chỉ dùng quạt trần sải cánh lớn kết hợp với điều hòa 27 độ, nhưng không gian luôn thoáng đãng và tốn rất ít năng lượng.

Nhiều người đang có thói quen bật điều hòa rất lạnh rồi đắp chăn - vừa tốn điện vừa dễ sốc nhiệt khi ra ngoài. Do đó, một sự thay đổi nho nhỏ trong thói quen, dễ thực hiện nhưng có thể mang lại hiệu ứng tích cực cho mỗi người và cho cả cộng đồng.

Đối với ban công hướng Tây và hướng Đông, các gia đình nên trồng những chậu cây chịu nhiệt như mười giờ, lưỡi hổ, trầu bà. Một dải cây xanh đặt trước cửa sổ có thể chặn bức xạ mặt trời trước khi nó chạm vào kính. Chi phí cho giải pháp này chỉ vài trăm nghìn nhưng tác dụng như một tấm màng lọc nhiệt tự nhiên. Tuy rằng không phải ai cũng có thể trồng cây thân gỗ lớn, nhưng ai cũng có thể đặt một chậu cây trên bậu cửa sổ.

Tháng Năm ở Nam Bộ đang là mùa mưa, đất ẩm, cây cối dễ sống, đây chính là thời điểm vàng để hành động. Trồng một dây leo lúc này, nó sẽ kịp lớn, kịp bám và đến tháng Ba năm sau, khi nắng bắt đầu gay gắt, chúng ta đã có một mái che xanh mát. Những việc như sơn lại mái nhà, sắm mấy chậu cây cho ban công - tất cả đều có thể làm ngay bây giờ.

Cái nóng ở các đô thị lớn không phải là không thể tránh khỏi. Nó là hệ quả của những lựa chọn mà chúng ta đã làm trong quá khứ: chọn bê tông thay vì cây xanh, chọn điều hòa thay vì thông gió tự nhiên. Nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn khác đi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Đô thị chỉ thực sự mát lành khi mỗi chúng ta - từ chính quyền thành phố, các nhà thầu xây dựng, cho đến mỗi gia đình trong những căn nhà ống chật hẹp - bắt tay vào tìm và thực hiện các giải pháp nhanh, rẻ, nằm trong tầm tay ngay từ hôm nay, không phải chờ đợi một dự án khổng lồ nào đó hay chỉ biết đổ lỗi cho thời tiết.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!