Tâm điểm
Nguyễn Bá Hội

“Mùa ô nhiễm”

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông là quy luật tuần hoàn của tự nhiên, do sự vận động của trái đất quanh mặt trời. Nhưng lâu nay người dân ở Hà Nội và TPHCM còn biết đến một “mùa” khác nữa là mùa ô nhiễm không khí, như cách ví von của TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam.

Một buổi sáng giữa TPHCM, tôi bước ra đường và nhận ra không gian mờ ảo như phủ một lớp sương khói. Ánh nắng đầu ngày không vàng rực rỡ mà nhợt nhạt, đục ngầu. Chỉ sau vài phút hít thở, cổ họng khô rát, và chiếc mũi bắt đầu hắt hơi liên tục như chiếc cảm biến tự nhiên báo hiệu: chất lượng không khí hôm nay ở mức đáng báo động.

Mỗi sáng ra đường, giờ đây nhiều người không chỉ xem dự báo thời tiết, mà còn mở ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) để biết hôm nay có thể “ra đường an toàn” hay không.

“Mùa ô nhiễm” - 1

TPHCM trong một ngày mịt mờ vì bụi mịn (Ảnh: Nam Anh).

Những ngày chất lượng không khí ở mức xấu không còn hiếm mà đã xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa ô nhiễm – tập trung ở những tháng cuối năm. TPHCM tuy không bị tình trạng tích tụ kéo dài như Hà Nội, song mang đặc trưng ô nhiễm theo giờ cao điểm. Chín triệu xe máy, một triệu ô tô, cộng với các công trình xây dựng, khu công nghiệp… đã biến không khí thành hỗn hợp mà ta quen gọi là bụi mịn (thực ra là hỗn hợp không khí trong đó có nhiều chất gây ô nhiễm).

Những hạt bụi PM2.5 nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng lại đủ sức len lỏi vào phổi, vào máu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại kinh tế từ ô nhiễm không khí tương đương 5–7% GDP mỗi năm. Đó không chỉ là con số vĩ mô, mà là chi phí y tế, là sức khỏe của người dân.

Giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm không khí ở đô thị. Một chiếc xe máy cũ có thể thải khí độc hại gấp 10-20 lần một ô tô đạt chuẩn Euro 4-5. Với số lượng xe máy khổng lồ ở hai đô thị lớn, đường phố vào giờ cao điểm chẳng khác nào hàng triệu ống khói di động.

Điều đáng bàn luận là tình trạng trên không phải không thể giải quyết. Cách đây nhiều năm, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) từng bị ô nhiễm không khí nặng nề, nhưng bằng một kế hoạch hành động quyết liệt và kiên trì, chính quyền thành phố đã giảm 33% bụi mịn trên địa bàn. Đến nay, không khí ở Bắc Kinh đã được cải thiện tốt hơn so với nhiều thành phố châu Á khác.

Vậy bài học ở đây là gì? Đó là không thể chờ đợi sự thay đổi tự nhiên. Không khí sạch không đến như phép màu, mà phải được tạo ra từ chính sách, công nghệ và lựa chọn xã hội. Một trong những việc cần thiết là kiểm soát phương tiện giao thông. Lộ trình loại bỏ xe máy cũ kỹ, hạn chế phương tiện chạy xăng ở vùng lõi đô thị cần được triển khai quyết liệt theo lộ trình, không trì hoãn. Hệ thống vận tải công cộng, từ xe buýt điện đến metro, cần được đầu tư mạnh mẽ, thay thế dần thói quen “mỗi người một xe máy”. Xe điện không phải là giải pháp toàn diện, nhưng là bước đi cần thiết để giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn.

Tiếp đến, công nghiệp và xây dựng phải chịu sự giám sát chặt chẽ, chế tài nghiêm khắc với các vi phạm. Rác thải đô thị cần được phân loại và xử lý khoa học, thay vì đốt hở.

Một hệ thống quan trắc minh bạch, cập nhật liên tục và công khai cho người dân là yếu tố không thể thiếu. Khi biết rõ mình đang hít thở không khí như thế nào, người dân sẽ có cơ sở đòi hỏi trách nhiệm từ các bên liên quan. Minh bạch dữ liệu là bước đầu tiên để hình thành sức ép xã hội, buộc những bên liên quan phải thay đổi.

Tuy nhiên, không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý. Mỗi cá nhân đô thị cũng có vai trò. Đi xe đạp, đi bộ cho quãng ngắn, hạn chế đốt vàng mã, trồng thêm cây xanh, chọn tiêu dùng xanh - những hành động nhỏ cộng lại có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Một đô thị xanh không phải khẩu hiệu xa vời, mà bắt đầu từ chính hành vi hàng ngày của mỗi người.

Điều quan trọng nhất, cần thay đổi góc nhìn: không khí sạch không chỉ là vấn đề môi trường, mà là quyền con người. Cũng như quyền được học, được chăm sóc y tế, quyền được hít thở không khí trong lành là quyền cơ bản.

Nếu chúng ta tiếp tục chần chừ, “mùa ô nhiễm” sẽ không còn là ví von, mà trở thành mùa mặc định của đô thị Việt Nam. Nhưng nếu dám hành động, trong vòng một thập niên, chúng ta có thể đảo ngược tình thế. Để một buổi sáng, khi bước ra đường, điều đầu tiên cảm nhận không phải là mùi khói bụi, mà là luồng không khí trong lành căng tràn lồng ngực. Khi ấy, hít thở mới thật sự là quyền hiển nhiên, không còn là ước mơ.

Tác giả: Nguyễn Bá Hội là Kỹ sư môi trường. Ông Nguyễn Bá Hội có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!