(Dân trí) - Câu chuyện tình yêu tưởng như mơ mà có thật của Trần Thị Huyền Trân và Huỳnh Thế Hiển đang làm lay động hàng trăm ngàn con tim của cư dân mạng.
Mình là Trần Thị Huyền Trân, anh ấy Huỳnh Thế Hiển. Hai đứa mình sinh cùng tháng, cùng năm 1994, học cùng trường cấp 3 và đã cùng nhau trải qua 10 năm thanh xuân tươi đẹp trước khi làm đám cưới như ước nguyện vào năm vừa rồi. Ngần ấy năm bên nhau, đắng cay ngọt bùi gì cũng từng nếm trải nhưng điều tuyệt vời là tụi mình chưa bao giờ thôi nắm tay nhau.
Năm 2011: Tình yêu chớm nở năm 17 tuổi.
Mối duyên từ trên trời rớt xuống khi anh nhắn tin nhầm cho mình, vì mình đang dùng số điện thoại của người bạn cũ của anh tên Thảo, cùng là "T" giống mình - Trân. Còn mình thì tưởng anh là bạn Hải cùng lớp, cùng "H" với anh - Hiển.
Cứ H-T, T-H qua lại mấy ngày, phát hiện ra hoàn toàn "lạc quẻ" rồi mới chính thức làm quen nhau. Nói chuyện hợp với nhau tới nỗi ngày đó Viettel có ra gói khuyến mãi 100 tin nhắn mà tụi mình gia hạn 3 lần mỗi ngày, kể cho nhau nghe về ti tỉ điều. Vừa đạp xe vừa nhắn tin không cần nhìn bàn phím. Rồi mến nhau, biết nhớ nhau từ khi nào không biết.
7/6/2011 là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò nhau. Rồi từ đó, 5h45 mỗi sáng thứ 7 hẹn nhau ở quán ăn gần trường. Tình yêu có mùi hủ tiếu chính thức lên bảng tin schoolbiz.
Năm 2012: Khung trời mới.
Hai đứa khăn gói lên Sài Gòn học đại học. Những cặp đôi cùng thời rục rịch chia tay. Có rất nhiều điều mới mẻ thu hút, thậm chí cả cám dỗ nhưng may mắn, tụi mình vẫn giữ được sự kết nối. Hình chụp ở Công viên Đầm Sen, chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau.
Năm 2013: Tự do bay xa.
Hai đứa cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hơn, thỏa ước mơ được khám phá tình yêu, được cởi bỏ sự ràng buộc của gia đình, tự do khám phá cuộc sống. Đặc biệt là khám phá về nhau, những thứ hay ho và cả những thói hư tật xấu.
Có những giận hờn, nước mắt, nhưng tụi mình luôn tâm niệm là phải cùng nhau thay đổi và hòa hợp nên chưa bao giờ để to tiếng với nhau. Tình yêu lớn dần từ đó.
Đà Lạt, chuyến đi xa đầu tiên.
Năm 2014: Học hỏi và trải nghiệm.
Mình học cử nhân Luật, anh học Quản trị kinh doanh. Việc học ngày càng nặng hơn nhưng không ngăn được những chuyến đi đều đặn hàng năm của tụi mình. Tiền dành dụm cộng với tiền học bổng bằng những lần đầu tiên cùng nhau trải qua điều mới mẻ.
Mũi Né, lần đầu đi xe lửa.
Năm 2015: Xa hơn, sâu sắc hơn.
Bước vào giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp, cảm giác về những lo toan cuộc sống sắp đến gần, mình bắt đầu đặt kỳ vọng về tương lai nhiều hơn bao giờ hết. Có những mệt mỏi, nước mắt nhưng tụi mình vẫn luôn kiên nhẫn, không bao giờ để vuột ra lời nói chia xa.
Tình yêu giống như con sóng, sau những đợt chìm sâu tận đáy nó sẽ trồi lên lại, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn.
Nha Trang, lần đầu đi cáp treo.
Năm 2016: Chặng đường mới.
Mình tốt nghiệp, bắt đầu tự bơi mà không còn sự trợ giúp của gia đình. Gánh nặng cơm áo gạo tiền bắt đầu ập tới, những mệt mỏi nơi công sở đã kéo tụi mình sát lại gần nhau hơn. Hai tâm hồn nương tựa vào nhau giữa Sài Gòn rộng lớn.
Công việc dần dần ổn định, tụi bắt đầu có kinh phí dư dả hơn để đầu tư cho những trải nghiệm mới mẻ hơn.
Đà Nẵng, chuyến bay đầu tiên.
Huế, chuyến phượt đầu tiên vượt xe máy qua đèo Hải Vân.
Năm 2017: Khủng hoảng và vượt qua.
Đây khoảng thời gian mình stress nhiều nhất: công việc áp lực, kỳ vọng vào anh để rồi thất vọng nhiều lần. Mình bị nổi mụn rất nhiều và mất ngủ liên tục.
Sau đó hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau quyết định phải lên kế hoạch vực dậy bản thân, đánh dấu bằng một chuyến đi xa.
Phú Quốc, lần đầu tiên đi tàu cánh ngầm.
Ơn giời, cuối cùng anh cũng đã đi làm. Những ngày tháng mình cặm cụi viết CV cho anh đã đạt được kết quả mỹ mãn. Anh được nhận vào làm ở Tập đoàn W CLV và bây giờ hai đứa chính thức có nhau ở chặng đường mới - cuộc sống của dân công sở.
Hình chụp ngày đầu tiên anh đi làm, còn mình đang tìm việc mới.
Ngôi nhà đầu tiên của tụi mình: nhỏ chật, ẩm thấp nhưng có biết bao kỷ niệm buồn vui hai trái tim son.
Năm 2018: Thăng hoa.
Công việc của anh ngày càng phát triển tốt đẹp, thăng chức, được trọng dụng hơn. Thậm chí là "nhan sắc" cũng thăng hạng do giảm cân thành công nữa.
Chuyến đi xa thật xa kỷ niệm 7 năm yêu nhau.
Lần đầu tiên đi du thuyền và ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long.
Sau bữa tối, mưa rả rích suốt đêm, tụi mình đã lên tầng thượng của tàu ngồi ngắm mưa và ôn lại toàn bộ kỷ niệm về 7 năm bên nhau.
Mình thấy rất may mắn khi tìm được một tri kỷ, có thể nói chuyện với nhau hàng chục năm trời. Đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất.
Năm 2019: Khoảng cách và lấp đầy.
Anh được trọng dụng cũng đồng nghĩa với việc phải đi công tác thường xuyên hơn, mình bắt đầu được trải nghiệm cảm giác nhung nhớ khi phải xa anh 5-7 ngày liền. Hồi mới lên đại học, tụi mình cứ cách bữa là gặp nhau, sau này ở chung thì gặp mỗi ngày nên xa lại càng thêm nhớ.
Cuối năm anh bù đắp cho mình một chuyến đi Đà Lạt. Trở lại sau bao năm xa cách, Đà Lạt vẫn là nơi yêu thích nhất của tụi mình.
Anh lên chức, ngày càng chính chắn hơn trong công việc. Nhưng với mình, anh vẫn luôn là chàng trai 17 tuổi năm nào. Thoải mái nói cười, chọc ghẹo nhau, cùng nhau ăn cả thế giới.
Hình như yêu nhau lâu, tụi mình càng ngày càng giống nhau thì phải. Lúc này mình còn mang kính, con mọt sách chính hiệu .
Năm này, mình cũng đã tranh thủ vừa học vừa làm, lấy được Chứng chỉ đào tạo Luật sư. Anh luôn có mặt trong những buổi lễ trọng đại nhất của mình .
Yeah! Chấm dứt chuỗi ngày quần quật không biết ngày cuối tuần là gì.
Tăng tốc!
Cha mẹ hối cưới, bạn bè dòng họ hối cưới. Nhưng tụi mình vẫn thong dong, vì theo kế hoạch thì kỷ niệm 10 năm xong mới là "ngày đến hạn". Đó là giao ước của hai đứa ngay từ buổi đầu mới quen, vì 10 năm đủ để cả hai trưởng thành, trải nghiệm và xây dựng sự nghiệp riêng cho mình.
Hà Nội mùa thu, lần đầu tiên đi thủy cung.
Chúng ta đã cùng nhau bước qua một thời thanh xuân tươi đẹp.
Lần đầu tiên cảm nhận cái lạnh dưới 0 độ C. Chạm tay tới nóc nhà Đông Dương.
Tụi mình có thể ở với nhau 24/24 và đây là cách anh biến mọi khoảnh khắc thành tràng cười sặc sụa.
Khoảnh khắc hai đứa ở Sa Pa.
Những sự đáng yêu này chỉ dành cho mình thôi.
Năm 2020, chuyến đi chơi kỷ niệm tình yêu bước sang 10 tuổi. Khách sạn là do mình đặt nhưng không hiểu sao anh lại liên hệ được để tạo bất ngờ cho mình.
Nếu bạn đã sống chung với người yêu từ mấy năm, bạn sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc khi được trân trọng ngỏ lời cầu hôn như thế này.
Mặc dù mình luôn mơ về khoảnh khắc này, nhưng thật sự không tưởng tượng nỗi nó lại xinh đẹp và hạnh phúc như thế.
Cha mẹ mừng rỡ đem mâm cao cỗ đầy đến làm lễ ăn hỏi cho tụi mình. Và hai đứa cũng bắt đầu chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Tụi mình luôn ấp ủ sẽ quay một clip love story để trình chiếu trong đám cưới. Hai đứa diện lại bộ đồ học sinh (nhưng mặt phụ huynh) để tái hiện lại cảnh xưa, chiếc xe đạp này chính là xe của mình đi học 10 năm trước luôn đó.
Vậy là ta đã có nhau trong hành trình mới.
Mình chọn chụp ở phim trường cho nhanh, đỡ nắng nôi vất vả.
Năm 2021: New Begining.
Tháng 9 năm nay tụi mình sẽ chuyển sang nhà mới. Cuối cùng sau 9 lần chuyển nhà thuê thì mình đã mua được một căn nhà mơ ước. Thành quả cho sự cố gắng không mệt mỏi của cả hai.
Bây giờ người thân, bạn bè lại hối sinh em bé. Nhưng mình quen rồi, cuộc sống của tụi mình, chắc chắn tụi mình đã có kế hoạch.
Tụi mình xác định sẽ có sự nghiệp riêng dù gia đình chồng cũng hy vọng mình về làm chung. Nhưng một rừng không thể có hai cọp, mình muốn thỏa ước mơ theo đuổi nghề nghiệp của mình.
May mắn là anh ủng hộ quyết định đó, còn bảo: "Làm chung lỡ anh nóng anh la em… chắc em sực lại anh luôn".
Hiện tại thì anh là quân sư của mình trong mọi kế hoạch mới phát triển công ty. Mình thì làm gương mặt đại diện cho anh.