Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long
(Dân trí) - Xuất hiện cách đây hơn 100 triệu năm, thằn lằn cá sấu là loài duy nhất còn tồn tại trong họ Shinisauridae. Loài này hiện được bảo tồn tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh.
Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long (Video: Khánh Vi - Vũ Thanh Bình).
Theo Danh lục đỏ Việt Nam, thằn lằn cá sấu phân bố tại Việt Nam có tên khoa học là Shinisaurus crocodilurus vietnamensis, được ghi nhận ở khu vực rừng trên núi đất thấp ở vùng Đông Bắc Việt Nam (Bắc Ninh và Quảng Ninh) vào năm 2003.

Sinh cảnh của thằn lằn cá sấu đang bị chia cắt và suy thoái do các hoạt động khai thác lâm sản, khai thác than và lấn chiếm đất rừng khiến quần thể loài này ở Việt Nam suy giảm đáng kể.

Loài bò sát có vẻ ngoài rực rỡ này không phải cá sấu, mà là một loài thằn lằn với lớp vảy dày và hoa văn đặc trưng giống cá sấu.
Thằn lằn cá sấu có thân màu nâu xám, bụng vàng nâu, nổi bật với dải vảy đỏ hoặc cam chạy dọc hai bên sườn. Con đực thường có kích thước lớn hơn và màu sắc sặc sỡ hơn con cái, tạo nên diện mạo đặc biệt hiếm thấy trong thế giới bò sát.


Thằn lằn cá sấu sinh sống chủ yếu trong rừng thường xanh trên núi đá hoặc núi đất, trên các cành cây ở ven suối.
Loài này leo trèo nhanh nhẹn nhưng lại ưa môi trường nước, con mồi của chúng là các loài côn trùng, giun đất và nhện.
Theo anh Nguyễn Thành Đông, cán bộ chuyên trách tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trung tâm đã tạo sinh cảnh gần giống ngoài tự nhiên để tạo cảm giác thoải mái cho loài vật này.


Ngoài loài thằn lằn cá sấu quý hiếm, trung tâm hiện còn bảo tồn nhiều loài thạch sùng mí đặc hữu của Việt Nam, là nhóm bò sát đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Thạch sùng mí Hữu Liên được phát hiện ở vùng núi đá vôi thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ở độ cao 300–400m.
Với chiều dài thân 108–117mm, riêng phần lưng mang màu nâu sẫm, phía sau gáy xuất hiện một vạch màu kem hoặc vàng - cam, phía thân và đuôi có thêm 3-4 dải vạch rõ nét, loài này có vẻ ngoài đặc trưng và bắt mắt giữa tự nhiên.
Loài này đang đứng trước nguy cơ lớn do phân bố rất hẹp bị săn bắt trái phép để làm thú cảnh.

Loài cá cóc Việt Nam (Tylototriton vietnamensis) được các nhà khoa học ghi nhận lần đầu vào năm 2005. Đây là loài lưỡng cư đặc hữu, chỉ sinh sống trong các khu rừng ẩm vùng núi phía Bắc, chủ yếu ở Bắc Ninh, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Ếch rêu Việt Nam (Theloderma corticale) được xem là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ và đặc biệt nhất thế giới.
Bằng lớp da sần sùi, phủ màu xanh rêu xen nâu đất, chúng gần như “biến mất” trong lớp rêu đá ẩm ướt nơi sinh sống.
Chính nhờ khả năng ngụy trang hoàn hảo này, ếch rêu tránh được kẻ thù và thích nghi với môi trường rừng núi ẩm ướt.
Loài ếch đặc hữu này hiện chỉ được ghi nhận ở một số khu rừng miền Bắc Việt Nam, tuy sở hữu vẻ ngoài độc đáo thu hút giới nghiên cứu và sưu tầm sinh vật cảnh quốc tế, nhưng số lượng cá thể ếch rêu ngoài tự nhiên suy giảm do mất sinh cảnh và săn bắt trái phép.

Ếch cây sần Ryabovi là loài chỉ được tìm thấy ở Việt Nam, hiện chỉ ghi nhận phân bố ở tỉnh Quảng Ngãi, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng ẩm nhiệt đới thường xanh trên núi cao, nơi có độ ẩm lớn và thảm thực vật dày đặc.
Loài này thường được ghi nhận trong các hốc cây có chứa nước, ở độ cao khoảng 4m so với mặt đất.

Rùa đất lớn (Heosemys grandis) là một trong những loài rùa nước ngọt có kích thước lớn nhất còn tồn tại ở Việt Nam, với cân nặng lên tới 30–35kg và chiều dài mai có thể đạt 40cm. Loài này có hình dáng đặc trưng với mai cao, có một gờ sống lưng và bờ sau có răng cưa rõ nét.
Màu mai thường nâu thẫm, trong khi yếm có màu vàng hoặc nâu nhạt, điểm những tia đen đặc trưng.
Rùa đất lớn thường sinh sống ở ao, hồ, sông suối hoặc đầm lầy có dòng nước chảy chậm, ở nhiều độ cao khác nhau. Là loài ăn tạp, chúng sử dụng cả thực vật thủy sinh, trái cây và động vật nhỏ làm thức ăn, đặc biệt ưa chuối chín khi được nuôi nhốt. Mùa sinh sản của rùa kéo dài từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau.
Đây là một trong số gần 100 cá thể rùa các loại đang được chăm sóc và bảo tồn tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh.


Bên cạnh công tác nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật đặc hữu , trung tâm còn chú trọng xây dựng hệ thống tủ mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học.

Các chuyến tham quan và tìm hiểu về các loài động vật được bảo tồn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về đặc điểm, tập tính của từng loài, đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo tồn thiên nhiên.


Ngoài ra, du khách còn được tìm hiểu về vai trò sinh thái của từng loài cây trong hệ sinh thái rừng, đồng thời được hướng dẫn cách nhận biết, phân loại và bảo quản mẫu vật thực vật phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Thầy Nguyễn Thành Công GVCN lớp 10 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm cho biết, chuyến tham quan là hoạt động ngoại khóa do thầy cùng phụ huynh xây dựng nhằm giúp học sinh trải nghiệm, củng cố kiến thức về đa dạng sinh học.
"Khi các em được hòa mình vào thiên nhiên, tận mắt quan sát các loài sinh vật và hít thở không khí trong lành của rừng, kiến thức trong sách vở sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết", thầy Công chia sẻ.
























