Người mẹ cùng khổ không còn muốn cho con
(Dân trí) - Sau bài báo “Người mẹ cùng khổ muốn cho không đứa con thiên thần” hàng trăm mạnh thường quân trong và ngoài nước đã liên lạc nhờ Dân trí làm cầu nối để nhận cháu bé làm con nuôi.
Chị An ngồi ôm ngực, co quắp, thở khó nhọc. Đôi lúc lại cúi gập người trên cái gối, lịm đi vài phút. Chốc chốc, Thu Giang lại vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Bé lấy tay banh mắt, “để mẹ đừng có chết”. Nghe tiếng mẹ thều thào trả lời, bé mới an tâm.
Điện thoại liên tục dội về từ Mỹ, cộng hòa Séc, Đức… muốn nhận Thu Giang làm con nuôi. Ai cũng muốn giúp chị, giúp bé Thu Giang có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khó nhọc trả lời điện thoại, chị An cứ ngập ngừng, bối rối khi nói về chuyện cho đi đứa con ruột thịt. Trong sâu thẳm trái tim người mẹ, chị nào có muốn rời xa báu vật của đời mình.
Mà chị bệnh gì đến mức tuyệt vọng phải cho con? Lục tung căn nhà trống hoác của chị cũng chỉ tìm thấy vài đơn thuốc lèo tèo từ mấy năm trước. Thì ra mấy chục năm nay, do cái nghèo, cái đói đeo đẳng nên chị chỉ biết cắn răng chịu những cơn suyễn. Rồi, bệnh kéo bệnh. Từ ho suyễn kinh niên, chị lại thêm chứng khó thở, mệt tim…
Số tiền bạn đọc giúp chị thông qua Dân trí sẽ dành để thuốc thang điều trị. Bởi như bác tổ trưởng, quản lý chung cư Nguyễn Văn Thi, “ Hiện giờ chị đang được thuê căn hộ chung cư giá rẻ theo chủ trương xóa nhà chồ của TP Đà Nẵng. Chỗ ở tạm an tâm. Chỉ cần giúp chị chữa bệnh rồi tạo điều kiện để mẹ kiếm sống nuôi con là tốt nhất”.
Hồng Tâm