Tôi có cái kết viên mãn sau khi bất ngờ gặp... con riêng của chồng

An Phi

(Dân trí) - Khi tôi đang đau khổ, chưa biết nên giải quyết thế nào, Cường bỗng dưng dẫn con gái của anh về nhà. Ban đầu, tôi cáu giận không muốn gặp nhưng khi bé nói "Con chào cô", không hiểu sao tôi lại thấy...

Tôi và Cường yêu nhau hơn một năm thì tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung diễn ra bình thường. Cả hai cùng còn trẻ, muốn ưu tiên phấn đấu cho sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện con cái.

Sau đám cưới khoảng nửa năm, bỗng một ngày, Cường đem đến cho tôi niềm bất ngờ nhưng theo nghĩa như... trời giáng. Sự thú nhận của anh khiến tôi đau đớn tột cùng. Anh tiết lộ, bản thân đã có con riêng. Đó là một bé gái 3 tuổi, là con của anh với bạn gái cũ.

Hai người do bất đồng quan điểm nên chia tay. Tuy nhiên sau đó, cô ấy lại phát hiện mang bầu và nhất quyết không phá thai để níu kéo anh. Cường cho rằng, khi tình yêu không còn, hai người thực sự không hợp nhau thì không nên quay lại chỉ vì đứa con. Bạn gái cũ vẫn quyết định sinh con, còn anh lựa chọn phương án chu cấp hàng tháng.

Cường thừa nhận, sau mối tình đó, anh đã khá chán nản với chuyện yêu đương, hẹn hò cho đến khi gặp tôi. Anh si mê và quyết tâm tán tỉnh, cưới tôi bằng được. Cũng chính vì quá yêu tôi, thấy tôi quá hoàn hảo nên anh sợ việc tiết lộ mình có con riêng sẽ khiến tôi chia tay với anh.

Cường cũng không phủ nhận chuyện anh có chút "tâm cơ". Anh muốn tôi thực sự yêu anh, cưới nhau một thời gian mới nói ra sự thật.

Tôi có cái kết viên mãn sau khi bất ngờ gặp... con riêng của chồng - 1

Tôi nhận được "trái ngọt" sau khi vượt qua thử thách trong cuộc sống hôn nhân (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Khi tôi còn đang đau khổ, khóc lóc ngày đêm và chưa biết nên giải quyết tình huống này thế nào thì Cường bỗng dưng dẫn con gái về nhà để tôi gặp mặt. Ban đầu, tôi cáu giận không muốn gặp. Nhưng khi nghe bé nói "Con chào cô", không hiểu sao trái tim tôi lại mềm nhũn ra, như có một liều thuốc vô hình xoa dịu vết thương lòng cho tôi.

Có vẻ như tình yêu trẻ con, bản năng làm mẹ trong tôi đã trỗi dậy. Tôi dần đến gần con bé, làm quen và ôm bé vào lòng từ lúc nào không hay. Dù biết bé chính là nguyên nhân khiến tôi rất đau khổ và khiến cho hôn nhân của tôi đứng trên bờ vực tan vỡ, tôi vẫn có sự cảm mến bé đến lạ.

Những ngày sau đó, tôi dần nguôi ngoai. Đến tôi cũng thực sự không hiểu nổi mình nữa khi tôi thậm chí còn thường xuyên bảo chồng cho xem ảnh con gái anh, hỏi thăm bé dạo này thế nào, ăn tốt không, đi học ngoan không...

Khoảng nửa năm sau đó, mẹ bé lên xe hoa. Tuy nhiên, theo tôi được biết, họ sống chung với bố mẹ chồng và người đàn ông đó không muốn hay không tiện gì đó khi ở cùng con gái Cường. Tự dưng tôi thấy vô cùng xót xa. Bố mẹ Cường và Cường đương nhiên mong đón bé về nuôi nhưng không dám ngỏ lời vì còn ngại tôi.

Tôi hiểu tất cả. Chưa cần ai phải lên tiếng, tôi đã có quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời mình, đó là tôi đồng ý đưa con riêng của chồng về sống chung. Nhà chồng ban đầu có vẻ khá e dè, nhưng dù sao đây cũng là đúng theo ý họ. Còn tôi, tôi không dám hứa gì hết, chỉ nói tôi sẽ cố gắng... tập làm mẹ. Và điều kiện duy nhất của tôi là... bé cần gọi tôi là mẹ.

Những ngày đầu làm mẹ, lại còn làm mẹ theo cách này, đương nhiên đối với tôi có rất nhiều bỡ ngỡ. Tôi mua sách về học, đọc thêm tài liệu dạy con trên mạng rồi hỏi han thêm từ các chị đồng nghiệp. Những hôm con ốm, tôi luống cuống không biết nên làm gì, lo đến mất ăn mất ngủ. Nhiều lúc tôi phải trấn an bản thân rằng, may con đã 3 tuổi, chứ bé hơn nữa tôi thực sự không biết nuôi kiểu gì.

Tình yêu của tôi với con cứ thế lớn dần. Mỗi ngày nghe cô giáo mầm non nói con ăn ít, không ngủ mấy ở lớp là tôi lại lo lắng, bồn chồn. Khi về nhà, tôi cố cho con ăn thêm để không đói, nhanh lớn.

Đặc biệt, mỗi khi nghe hàng xóm hay ai đó chỉ trỏ về con bé, tôi đột nhiên nóng bừng bừng, không ngại to tiếng để cho họ bỏ cái thói tọc mạch đó đi. Tôi rất sợ bé buồn, suy nghĩ hay phải nghe câu "sống chung với dì ghẻ".

Vì tôi cũng không thuộc túyp phụ nữ khéo léo nên tôi không dám sinh con vì sợ không đủ khả năng chăm sóc hai bé cùng một lúc. Dù gia đình chồng nhiều lần động viên "chuyện nào ra chuyện nấy", tôi vẫn cương quyết với lựa chọn của mình.

Đã 6 năm trôi qua, giờ tôi có một con gái 9 tuổi, một con trai 6 tuổi - đúng đạt điểm 10 phải không nào? Hai chị em rất yêu thương nhau, chị còn chăm em thay mẹ rất khéo, lúc nào cũng nhường nhịn em. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, tôi cũng được chồng và gia đình chồng cưng chiều hết mực.

Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy mình quá may mắn khi chỉ cần sinh một lần mà được những hai con, bé nào cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp. Đi ra đường hay trong các bức ảnh gia đình, nhiều người khen 4 người nhà chúng tôi trông giống nhau - đó quả thực là điều tôi muốn nghe và thấy vui sướng nhất.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.