Gần ngày cưới, tôi chết lặng khi một cô gái đến nhà tiết lộ điều bí mật
(Dân trí) - Khi cả nhà đang ăn cơm, bỗng có tiếng chuông cửa. Người ghé đến tự nhận là bạn của Tiên, bế theo một bé gái mới được vài tháng tuổi.
Đúng là ai ở trong hoàn cảnh nào mới có thể thấu hiểu được hoàn cảnh ấy. Hôm trước, đọc được bài "Đi siêu thị, tôi bất chợt nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai mình", tôi bất giác nghĩ đến bản thân mình.
Tôi cũng gặp phải tình huống đột nhiên phát hiện nửa kia có con riêng. Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào.
Tôi và Tuấn yêu nhau hơn một năm thì tiến tới hôn nhân. Chúng tôi được một người bạn chung giới thiệu, gặp gỡ thấy hợp nhau, đều có công ăn việc làm ổn định, gia đình hai bên cũng cơ bản nên mọi thứ diễn ra khá nhanh. Tôi quan niệm cả hai đều ở ngưỡng 30 tuổi, tìm hiểu một năm là đủ rồi, thấy Tuấn là người đàn ông tử tế nên tôi thấy có thể cưới làm chồng.
Khi tôi đang háo hức chuẩn bị cho ngày cưới, tôi như ngã quỵ khi biết được tin động trời. Hôm tôi đang ở nhà Tuấn ăn cơm cùng cả gia đình, có một tiếng chuông cửa. Người ghé đến tự nhận là bạn của Tiên, bế theo một bé gái mới được vài tháng tuổi.
Trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, chỉ có Tuấn là lo lắng, hớt hải, nhanh chóng đuổi cô ấy ra khỏi cửa. Thấy vậy, cô ấy gào lớn: "Chuyện anh Tuấn có con nhất định cả gia đình phải được biết và có trách nhiệm". Khỏi phải nói, những người có mặt ngày hôm đó đã sửng sốt như thế nào.
Mặc cho Tuấn can ngăn, mẹ anh đưa cô gái vào nhà ngồi để từ từ nói chuyện, xem sự tình ra sao. Suốt buổi hôm đó, nghe cô ấy nói đến đâu, tôi sốc đến đấy.
Hóa ra Tiên là cô gái mà Tuấn qua lại trong một thời gian dài nhưng chỉ là... vui chơi qua đường. Nào ngờ, sự vui chơi đó lại ra sản phẩm là bé gái vừa tròn 4 tháng tuổi. Tiên biết Tuấn đã có bạn gái là tôi, cô ấy cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi. Tuy nhiên, Tiên không may gặp tai nạn qua đời, bỏ lại đứa con bơ vơ.
Nhà ngoại ở quê không biết chuyện này, cũng quá nghèo khó để có thể nuôi bé. Do đó, bạn thân của Tiên thay mặt cô ấy mang con đến nhận bố vì Tuấn cần có trách nhiệm và gia đình Tuấn cũng khá giả. Đây là dòng máu của nhà Tuấn, không thể nào vứt bỏ được.
Ngày tổ chức lễ tang của Tiên, Tuấn có đến và lúc đó, anh mới biết tới sự tồn tại của em bé. Tuy nhiên, Tuấn không nhận. Tuấn nói người mất cũng đã mất rồi, Tiên có cuộc sống khá phức tạp nên anh không tin đây là con của mình, đừng bắt anh "đổ vỏ". Hơn nữa, chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra, anh không muốn có điều gì bất trắc.
Thời gian này, tôi từ chối gặp Tuấn và gia đình anh, mặc cho họ có nói gì. Bởi tôi cần bình tâm suy nghĩ lại về hôn sự của mình. Đám cưới cũng đang bỏ ngỏ, không hoãn hay dừng lại, mà tạm thời cứ để như thế đã.
Suy đi nghĩ lại, đối với tôi, chuyện đứa bé đó có phải là con của Tuấn hay không chỉ cần xét nghiệm ADN là ra kết quả. Nếu đó là con Tuấn, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm, điều này không phải bàn cãi. Còn nếu không thì chuyện anh lăng nhăng bên ngoài là sự thật. Đấy còn là chưa kể đến việc Tuấn là kiểu người hèn nhát, dám làm không dám nhận, thật sự tội cho em bé.
Xưa nay, tôi vẫn thấy Tuấn là người đàn ông tử tế, có thể lấy làm chồng. Giờ qua chuyện này, anh còn xứng đáng nữa không?
Bạn bè khuyên tôi nên biết tính toán thiệt hơn. Tôi cũng 30 tuổi rồi, kiếm một người chồng phù hợp không phải dễ. Tuấn những ngày qua đã liên tục cầu xin tôi tha thứ, hứa cho tôi toàn quyền quyết định chuyện đứa bé. Gia đình Tuấn khá nề nếp, cũng luôn muốn gặp tôi và bố mẹ tôi xin lỗi, mong cho anh một cơ hội.
Dù sao Tiên cũng mất rồi, tôi không phải lo lắng gì về cô gái đó nữa hay chuyện quyền nuôi con... Nếu tôi có thể vượt qua, tự dưng tôi có một đứa con gái bé bỏng, xinh xắn. Sau này tôi nuôi dưỡng bé trưởng thành, Tuấn và gia đình anh suốt đời phải mang ơn tôi, đối xử tốt với tôi.
Hơn hết, tôi vẫn còn yêu Tuấn. Nhưng liệu tôi có nên tin vào người đàn ông này, cho anh thêm một cơ hội không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.