Nuôi con không phải của mình
  1. Dòng sự kiện:
  2. Nuôi con không phải của mình

Ra sức từ chối nuôi con riêng của chồng, 3 năm sau tôi ê chề gặp "quả báo"

An Phi

(Dân trí) - Tôi từng nhất quyết phản đối chuyện chồng mình nhận con. Tôi cũng cấm anh dây dưa với Huyền. Giờ nhớ lại sự việc này, tôi không còn cảm thấy tức giận, thay vào đó là sự ê chề, đau đớn.

Nói không phải khoe, vợ chồng tôi là cặp đôi trai tài gái sắc, được nhiều người ngưỡng mộ ở cơ quan. Bởi chúng tôi đều sở hữu ngoại hình sáng sủa, cao ráo và xuất thân từ gia đình khá giả. Tôi và chồng cũng là giám đốc hai bộ phận quan trọng trong công ty.

Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời khi tôi có mọi thứ: Nhan sắc, chồng đẹp trai, tài giỏi và một công việc đáng mơ ước với mức lương cao.

Nhưng đời đúng là không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Tôi cứ tưởng mình như thế là viên mãn mà quên mất rằng, chúng tôi còn cần có con cái, cần trở thành cha mẹ nữa.

Cưới nhau được 3 năm, dù chưa từng dùng biện pháp gì, tôi vẫn không thể có bầu. Sau khi đi khám, tôi được biết vấn đề là do tôi. Hai vợ chồng tôi cũng tìm đủ cách chạy chữa nhưng vẫn không ăn thua.

Ra sức từ chối nuôi con riêng của chồng, 3 năm sau tôi ê chề gặp quả báo - 1

Tôi thực sự mệt mỏi khi mãi vẫn chưa có con (Ảnh minh họa: TD).

Mọi người cũng biết, hành trình tìm con mệt mỏi, đau đớn và tốn kém như thế nào. Nó bào mòn vợ chồng tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong những giây phút chán nản nhất của cuộc đời, tôi đột nhiên nhớ ra Huyền. Huyền là bạn gái cũ của chồng tôi. Họ từng yêu nhau 4-5 năm, muốn tiến tới hôn nhân nhưng bị mẹ chồng tôi kịch liệt phản đối vì nhà Huyền ở quê nghèo khó, lại đông anh chị em rất phức tạp. Mẹ đã tìm mọi cách để chia lìa đôi trẻ và cuối cùng cũng được toại nguyện.

Tôi rất biết chồng tôi đến với tôi vì thấy cả hai phù hợp về mọi mặt, chứ bảo yêu say đắm thì không phải. Người anh yêu nhất, nhung nhớ nhất có lẽ vẫn là Huyền. Nhưng không sao cả, là người trưởng thành và thực tế, tôi thấy chuyện đó hết sức bình thường, miễn là anh không dây dưa gì với bạn gái cũ là được.

Tôi trước đây cũng từng có nhiều người yêu. Nhưng yêu vậy thôi, cưới lại là chuyện khác. Anh cũng không phải là người mà tôi yêu nhất nhưng lại là lựa chọn tốt nhất cho hình ảnh, vị thế của tôi trong cuộc sống cũng như công việc. Cả hai chúng tôi đều đủ thông minh để biết mình nên làm gì.

Hồi chúng tôi cưới nhau được mấy tháng, Huyền bất ngờ đến nhà tìm gặp. Nói thật, tôi khá bất ngờ vì cô ấy còn dắt theo một bé trai hơn hai tuổi. Hóa ra, đó là con của Huyền và chồng tôi.

Ngày họ chia tay, Huyền không biết mình mang bầu và sau đó định giữ bí mật với anh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo khó, bé lại hay ốm đau nên cô ấy không đủ khả năng nuôi con. Cô ấy nghĩ tốt nhất là cho anh biết sự thật, đưa con về cho bố nuôi.

Làm gì có chuyện nực cười như thế được? Tự sinh con một mình không cho ai biết, giờ lại đòi người ta phải chịu trách nhiệm? Lại còn muốn mang con sang nhà bạn trai cũ để bắt vợ chồng tôi phải nuôi?

Thời điểm đó, tôi đã làm rất căng, nhất quyết phản đối chuyện chồng mình nhận con. Tôi cũng cấm anh dây dưa với Huyền. Nếu anh làm gì mà không được sự cho phép của tôi, tôi sẽ khiến cuộc sống của mẹ con Huyền khổ sở hơn, tôi có thể làm điều đó. Tôi thậm chí còn nhờ đến sự "trợ giúp" từ mẹ chồng để giải quyết chuyện này.

Tôi tự nhận mình không cao thượng, thậm chí rất nhỏ nhen, ích kỷ. Nhưng mọi người thử đặt mình vào vị trí của tôi, xem một người tài sắc vẹn toàn như tôi, làm sao phải chịu cảnh này? Có ai muốn nuôi con của chồng mình với người khác hay không?

Giờ nhớ lại sự việc này, tôi không còn cảm thấy tức giận, thay vào đó là sự ê chề, đau đớn. Có phải tôi đang nhận "quả báo" cho những gì mình đã làm hay không? Tôi từng từ chối nhận nuôi một em bé để rồi hiện tại, dù rất mong muốn, tôi mãi không thể có em bé nào.

Tôi chưa từng nghĩ một người lúc nào cũng tự tin, kiêu hãnh, bản lĩnh trong mọi việc như tôi lại có lúc yếu đuối, chán nản như thế này. Tôi đã thất bại trong việc làm mẹ. Không hiểu sao, càng khó tìm con, tôi càng khao khát được trở thành mẹ.

Mỗi khi nhìn thấy một em bé nào, nỗi niềm trong tôi lại trào dâng. Tôi đau khổ, chỉ muốn gục ngã.

Ý nghĩ tìm lại mẹ con Huyền trong tôi bắt đầu lóe lên. Nếu như tôi không thể có con thì thà tôi nuôi con của chồng tôi và Huyền, còn hơn nhận con ở đâu đó. Đằng nào, Huyền cũng không có khả năng nuôi con và từng cầu xin chúng tôi nhận bé.

Chuyện hiếm muộn là do tôi. Tự dưng, tôi rất sợ bị chồng chán ghét rồi rời bỏ mình. Anh ấy sở hữu nhiều ưu điểm như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều lựa chọn.

Anh có thể quay trở lại với Huyền, con trai đang chờ anh. Hoặc anh có thể ly hôn tôi rồi lấy vợ mới. Hoặc biết đâu, tôi lại phải nuôi con của anh với một người đàn bà nào khác nữa...

Tôi không cho phép những điều đó xảy ra. Sĩ diện của tôi không cho phép. Điều gì là tốt nhất với tôi lúc này đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.