1. Dòng sự kiện:
  2. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  3. Nuôi con không phải của mình

Chồng hay đi "thân mật" bên ngoài, tôi chọn cách trả thù khiến anh câm nín

Nghi Phương

(Dân trí) - Mọi người có thể sẽ cảm thấy coi thường khi nghe câu chuyện của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn vững tâm sống chung với chồng và đối mặt với những "kẻ thù".

Tôi không còn nhớ mình phát hiện ra chồng ngoại tình lần đầu tiên vào lúc nào.

Có thể là một hóa đơn khách sạn trong túi áo anh ta. Có thể là mùi nước hoa lạ còn vương trên cổ áo trắng tinh khi anh ta trở về sau "chuyến công tác" ngắn ngày. Cũng có thể là những lần anh ta nhìn tôi, mà trong mắt lại như đang hình dung một người đàn bà khác.

Tôi từng tin mình là người phụ nữ duy nhất trong thế giới của anh ta. Nhưng rồi qua nhiều lần phát hiện, từng lời nói dối vụng về, tôi nhận ra, anh ta không hề giấu diếm chuyện ngoại tình. Điều đó khiến tôi từ đau khổ chuyển sang bình thản - một sự bình thản đầy mỉa mai.

Chồng hay đi thân mật bên ngoài, tôi chọn cách trả thù khiến anh câm nín - 1

Chồng tôi thích "tình một đêm", bởi anh không phải giải quyết những hậu quả do mình hay đối phương gây ra (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Chồng tôi là người đàn ông tốt bụng, hào phóng. Nhưng ánh nhìn của anh ta lúc nào cũng dán chặt vào bất kỳ ai mặc váy ngắn hơn tôi, trẻ hơn tôi, hay đơn giản là mới lạ hơn tôi.

Anh ta thường xuyên "đi du lịch ngắn ngày với đồng nghiệp" hay "công tác cuối tuần". Trước mỗi chuyến đi, anh dúi vào tay tôi một xấp tiền mặt, rồi thủ thỉ như một ân nhân: "Em cứ tiêu thoải mái, mua gì đó khiến em vui đi. Anh sẽ mang quà về cho em".

Sau mỗi chuyến "công tác" đó, anh thực sự mang quà về cho tôi. Những đôi giày đắt tiền, vòng cổ lấp lánh hay chiếc ví hàng hiệu mà tôi chưa bao giờ đụng tới. Mỗi món quà là một dấu chấm lửng cho đêm "vui vẻ" của anh.

Tôi biết mọi chuyện anh làm nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy những món quà đó. Giống như diễn viên trong vở kịch hôn nhân giả tạo, từ khi nào tôi đã cảm thấy bình thường với những hành động bất thường của chồng.

Chồng tôi không có nhân tình lâu dài. Anh luôn hứng thú với "tình một đêm". Không có con rơi, không cãi vã, tất cả chỉ là giải quyết mong muốn về thể xác.

Tôi biết tất cả nhưng không nói ra. Bởi anh chỉ có một câu trả lời duy nhất cho mọi thắc mắc của tôi: "Đàn ông mà, ai chẳng thế. Nhưng anh vẫn về với em, vẫn chăm lo cho em, đúng không?".

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình bị chồng thao túng tâm lý. Dần dần, tôi xem những câu chuyện phản bội đó là bình thường.

Tôi chọn không ly hôn không phải vì còn yêu chồng. Tôi chọn ở lại như một cách trả thù chồng. Tôi tận dụng vị thế của mình, tiêu xài tiền của anh cho những thú vui của mình một cách chính đáng. Tôi học cách đòi hỏi, thay vì giận dỗi. Anh cho tôi vật chất, còn tôi cho anh sự im lặng có điều kiện.

Chúng tôi vẫn có "chuyện chăn gối", vẫn "tuyệt vời" như lời anh nói. Nhưng tôi biết, không có gì tuyệt vời thực sự khi lòng tin đã mục ruỗng.

Tôi kể câu chuyện này không phải để được cảm thông. Tôi kể vì tôi biết có những người phụ nữ như tôi. Họ không khóc lóc, không đánh ghen, không rời đi, mà học cách sống cùng nỗi phản bội như một thói quen.

Tuy nhiên trong lòng, tình cảm vợ chồng đã chết dần từng chút một. Chết bởi sự vỡ vụn, chết bởi những lời dối trá và chết bởi cả việc phải giả vờ mạnh mẽ.

Có lẽ, điều đáng buồn nhất là tôi đã quen với việc không còn thấy anh đáng ghét nữa. Bởi muốn ghét, trước tiên phải còn yêu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.