1. Dòng sự kiện:
  2. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  3. Nuôi con không phải của mình

Biết chồng sàm sỡ em mình, chị gái có màn xử lý khiến tôi sợ đến bật khóc

An Phi

(Dân trí) - Tôi vừa khóc, vừa tố anh rể từng cưỡng hôn, đòi lên giường với mình. Tuy nhiên, chị tôi lại không bộc lộ cảm xúc gì mà quay sang phía anh ta...

Tôi là nhân vật chính trong bài tâm sự "Dự lễ ăn hỏi, tôi run rẩy sợ hãi khi nhận ra anh rể tương lai là ai".

Nói thật, để có thể giãi bày câu chuyện của mình cho mọi người ở đây biết, tôi đã phải suy đi nghĩ lại rất nhiều lần mới dám làm. Đến lúc bày tỏ được tâm sự của mình, tôi cảm giác như vừa trút được một chút gánh nặng, vừa vô cùng lo lắng, sợ hãi.

Phần lớn độc giả đều khuyên tôi phải tự tin, dũng cảm đối diện với sự thật và cần cho gia đình tôi được biết mọi chuyện. Tôi cũng muốn như thế lắm nhưng thực tế, có rất nhiều thứ phải đắn đo, suy nghĩ.

Tôi rất sợ phá hỏng đám cưới, hạnh phúc của chị gái mình. Tôi rất sợ làm bố mẹ tôi buồn lòng, suy sụp. Tôi rất sợ bị người thân, bạn bè, hàng xóm... dị nghị, chê cười. Và thú thật, tôi cũng rất sợ anh ta - người từng là sếp, từng sàm sỡ tôi và tìm mọi cách để có thể lên giường với tôi.

Dù sự việc tồi tệ đó đã trôi qua 5 năm, tôi vẫn nhớ như in từng chuyện một. Thậm chí, tôi còn xa lánh đàn ông và không có ý định gần gũi với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, mọi người nói đúng. Tôi cần đối diện với sự thật, chiến thắng chính mình. Điều này không chỉ tốt cho chị tôi, mà còn tốt cho cả chính bản thân tôi.

Biết chồng sàm sỡ em mình, chị gái có màn xử lý khiến tôi sợ đến bật khóc - 1

Nói ra sự thật, tôi rất sợ chị gái sẽ không tin mình (Ảnh minh họa: TD).

Ngày cưới của chị tôi sắp gần kề. Nếu tôi còn chần chừ thêm chút nữa, e là mọi thứ đã quá muộn hoặc hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Sau hơn một tuần suy nghĩ, đêm nào ngủ cũng ướt gối, tôi đã cầm tay chị gái, lấy hết dũng cảm để tiết lộ câu chuyện năm xưa. Tôi dần hé mở sự thật cho chị biết. Giọng tôi lúc đó rất lắp bắp, tay thì không ngừng run rẩy.

Tuy nhiên, trái với sự mất bình tĩnh và sợ hãi của tôi, chị tôi lại tỏ ra không quá bất ngờ. Thậm chí, chị còn trấn an tôi, nắm chặt tay tôi và bảo tôi cứ từ từ nói cho rõ ràng, không đi đâu mà vội.

Kết thúc màn "tố" anh rể tương lai, tôi khóc không ngừng. Tôi chỉ có thể nói: "Em không có bằng chứng cụ thể nhưng xin chị hãy tin em. Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ dám nói dối chị. Em cũng rất mong chị hạnh phúc nhưng... anh ta không xứng đáng với chị".

Dù tôi có bày tỏ thế nào, thậm chí còn cầu xin chị suy nghĩ kỹ về đám cưới, chị tôi vẫn không nói thêm lời nào. Chị không nói tin tôi hay không, có hủy đám cưới hay không mà chỉ lẳng lặng rời đi.

Tôi biết chị thực sự cần có thời gian và không gian để suy nghĩ, bởi đây không phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, tôi còn sợ chị không tin tôi hơn. Chuyện này nghe hoang đường quá mà.

Bẵng đi 3 ngày, chị gọi điện cho tôi hẹn ra quán cà phê. Chị bảo chị cần "ba mặt một lời" và tôi có thể đến không? Nói thật, tôi rất sợ phải đối diện với anh ta và nhắc về chuyện này một lần nữa. Nhưng tôi đã quyết nói với chị rồi thì điều này là tất yếu. Tôi cần chứng minh rằng, mình nói thật và không được sợ anh ta nữa.

Ngày gặp nhau, tôi thực sự thấy chán ghét chính mình. Anh ta đưa ra được đủ loại lý lẽ một cách mạch lạc để chứng minh anh ta không sai. Rằng tôi bị hiểu nhầm, rằng với nhân viên nào anh ta cũng quan tâm, chăm sóc... Thậm chí, anh ta còn ngang nhiên, trắng trợn nói anh ta không nhớ tôi là ai vì tôi nghỉ việc ở công ty cũng lâu rồi.

Trong khi anh ta nói năng trơn tru, tự tin và nghe rất hợp lý như vậy, tôi lại lắp bắp nói không thành câu. Dù đã chuẩn bị sẵn từ nhà bao nhiêu thứ cần nói, sự phản kháng của tôi vẫn vô cùng yếu ớt. Tôi khóc còn nhiều hơn nói, cứ nấc lên nấc xuống. Nhìn chung, gặp anh ta là tôi "tắt điện", chẳng thể thắng nổi.

Thấy mình bị yếu thế, tôi thực sự lo sợ chị sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác, rồi chị vẫn sẽ tiếp tục cưới kẻ không ra gì đó. Tuy nhiên, không để tôi phải sợ hãi lâu, chị nhanh chóng quay sang... tát cho anh ta một cái bay cả kính đau điếng.

"Em tôi rất ngoan, từ bé đến lớn chưa bao giờ biết nói dối tôi, chứ đừng nói đến chuyện kinh khủng như thế này. Ngay từ đầu, tôi đã tin em tôi nhưng chẳng qua tôi muốn cho anh một cơ hội. Tôi cứ nghĩ hôm nay, anh sẽ biết hối lỗi với em tôi và gia đình tôi. Ít nhất, tôi còn có thể suy nghĩ về chuyện tiếp tục làm đám cưới.

Đằng này, anh tồi hơn cả chữ "tồi". Anh liến thoắng nói một thôi một hồi để một lần nữa dồn em tôi vào chân tường, còn anh tự tô vẽ cho mình thành người tử tế, trong sạch. Anh biến ngay khỏi cuộc đời chị em tôi đi", chị tôi mặt đỏ phừng phừng, quát lớn vào mặt anh ta.

Sau đó, chị quay sang tôi và bắt đầu bật khóc: "Chị xin lỗi em nhiều. Mấy hôm nay, chị cũng cần suy nghĩ nên chưa thể an ủi hay nói lời nào cho em an tâm. Là do chị có mắt như mù nên đã chọn một tên không ra gì, một lần nữa khơi gợi lại ký ức kinh khủng trong em".

Nói xong, chị nhanh chóng dắt tay tôi ra về, bỏ lại anh ta tần ngần ở đó. Về phía gia đình tôi, chị dặn tôi đừng nói gì hết, để chị giải quyết mọi chuyện. Chị đã chủ động tuyên bố hủy hôn với lý do "không hợp" và nhất quyết không cho bố mẹ biết thêm điều gì.

Quả thật sau bao năm, chị vẫn luôn là người mẹ thứ hai của tôi, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của tôi.

Tôi cứ tưởng mình đã rất dũng cảm khi dám phơi bày sự thật. Nhưng hóa ra, chị tôi mới là người dũng cảm nhất.

Lúc này đây, tôi chỉ biết ôm chị thật chặt. Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị. Rồi bao giờ chị tôi mới có được hạnh phúc thực sự đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.