Phát hiện chồng "say nắng", tôi xử lý chỉ bằng cuộc gọi dài hai phút
(Dân trí) - Chồng tôi ngồi bên, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Anh ấy vốn đã không khéo nói, trong tình huống này càng trở nên vụng về. Có vẻ như anh muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, chồng tôi sẽ ngoại tình. Không phải vì tôi tin chồng tuyệt đối, mà vì tôi nghĩ chồng tôi không có gì nổi bật. Anh sở hữu vẻ ngoài hơi xấu, tính tình khô khan, ăn nói vụng về.
Tôi cưới anh vì là hàng xóm với anh ở quê. Ở lâu biết người, tôi quý cái tính chân chất, thật thà của anh, chứ không hẳn vì ấn tượng hay rung động gì cả.
Gần 10 năm hôn nhân, chồng chưa từng làm tôi thất vọng. Anh chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con, không màu mè hoa lá nhưng tôi cảm nhận được sự chu đáo, chân tình.
Những bà vợ khác thường phải lo lắng chuyện chồng lăng nhăng, gái gú bên ngoài, riêng tôi thì không. Tôi nghĩ đơn giản, một người đàn ông đã không đẹp trai, không nhiều tiền, lại cũng không khéo miệng, chắc hẳn phụ nữ sẽ không nhòm ngó đến. An tâm đến mức thỉnh thoảng tôi vẫn đùa: "Ngoài em ra, không có ai thèm để ý tới anh nữa đâu".

Vợ chồng dù thế nào cũng không nên chủ quan, lơ là nhau (Ảnh minh họa: iStock).
Nhưng tôi đã nhầm, chồng tôi thực sự không an toàn đến thế. Đúng là chồng như "cơm nguội" ở nhà nhưng lại là "đặc sản" của thiên hạ. Tôi chỉ biết điều đó khi vô tình đọc được tin nhắn mà một người phụ nữ gửi cho chồng tôi: "Cái áo em mua, anh mặc có vừa không?".
Chồng tôi vừa có một chiếc áo sơ mi mới và anh nói là do anh mua. Lúc đầu, tôi cũng thấy lạ vì quần áo của anh xưa nay đều do tôi mua, mua gì anh mặc nấy. Vậy mà mấy hôm trước, anh đem về nhà một chiếc áo mới, nói rằng anh tự mua. Hóa ra, đó là do "ai đó" tặng.
Tôi không vội hỏi chồng, mà bắt đầu truy tìm "nhân vật bí ẩn". Chẳng khó lắm cũng tìm ra đó là một đồng nghiệp của chồng.
Thật ra, việc đồng nghiệp tặng quà cho đồng nghiệp cũng là chuyện bình thường. Nhưng linh cảm của phụ nữ, tôi cho rằng, chuyện không chỉ đơn giản như thế. Cô ấy cũng có chồng con rồi, chắc phải thân thiết tới mức nào mới mua quà riêng tặng chồng người khác như vậy chứ?
Chồng tôi vốn khô khan nhưng những tin nhắn đối đáp với cô ấy lại rất mềm mại. Họ rõ ràng có tình ý với nhau nhưng xâu chuỗi các cuộc nói chuyện mà chồng tôi chưa xóa, xem ra mọi chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng.
Sau khi lùng sục hết các tài khoản xã hội, nắm rõ tình hình của đối phương, tôi quyết định xử lý vấn đề.
Một tối, sau khi cơm nước xong xuôi, hai đứa nhỏ lên phòng học bài. Tôi ngồi bên chồng, trong lúc anh xem tivi, tôi dùng máy của anh gọi cho người cần gọi.
Đầu dây bên kia, tiếng cô ấy rất nhỏ nhẹ: "Có chuyện gì mà gọi cho em giờ này thế? Chồng em đang ở nhà". Nghe vậy, tôi cũng đáp lời thẳng thắn, nhanh gọn: "À, chị là vợ anh Hoàng. Chị chỉ gọi điện để cảm ơn em về chiếc áo em mua cho chồng chị. Chiếc áo rất đẹp, tiếc là chật quá, anh ấy không mặc vừa. Lần sau nếu có ý định tặng thì nên hỏi anh ấy mặc cỡ bao nhiêu em nhé".
Đầu dây bên kia im lặng, chắc hẳn vì đang bất ngờ và bối rối. Tôi nói tiếp: "Hay để hôm nào rảnh chị mang áo đến nhà trả em, biết đâu chồng em mặc vừa. Tiện chị em mình nói chuyện luôn thể, có chồng em nữa thì càng tốt. Chồng em chắc sẽ rất tự hào khi biết vợ mình quan tâm đồng nghiệp chu đáo như thế, em nhỉ".
Đầu dây bên kia ấp úng, giọng run run trình bày, giải thích. Sau cùng, cô ấy nói: "Em xin lỗi chị, em chỉ định tặng trước quà sinh nhật cho anh ấy thôi, cũng không có gì. Nếu làm chị phật lòng, từ nay em không làm vậy nữa. Chuyện này mong chị bỏ qua cho".
Chồng tôi ngồi bên, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hoảng hốt. Anh ấy vốn đã không khéo nói, trong tình huống này càng trở nên vụng về. Có vẻ như muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh chỉ hỏi tôi: "Làm sao em biết chuyện cái áo?".
Tôi im lặng trở về phòng, anh ấy lẽo đẽo theo sau giải thích. Tôi càng im lặng, anh ấy càng tỏ vẻ khổ sở, ra sức thanh minh. Rồi như không biết làm cách nào, anh bảo: "Thực sự là chưa có gì mà. Cô ấy quan tâm, anh mới chỉ cảm động chút thôi. Em không tin, mai chúng ta gặp nhau ba mặt một lời."
"Thôi được rồi, em tin anh. Anh chỉ cần nhớ, nếu anh thực sự muốn ra khỏi gia đình này thì xin mời, em không tiễn".
Suốt đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nằm nghĩ về mọi thứ, về chuyện vừa xảy ra, về tình vợ chồng, về những điều tốt đẹp mà chúng tôi từng có với nhau. Có những thứ khi mình nghĩ rằng bình thường, rằng không quan trọng hóa ra lại vừa mắt người khác, khiến họ thích thú. Chồng mình ngỡ rằng chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì ấn tượng, hóa ra lại có điểm làm người khác động lòng.
Cuộc sống đúng là chưa bao giờ dễ dàng. Vợ chồng cũng giống như món đồ quý, nếu chủ quan lơ là, sẽ có ngày dù bản thân không tự đánh rơi thì cũng bị người khác lợi dụng sơ hở mà giật lấy mất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.