Giấu chuyện vô sinh để cưới vợ và cái kết đắng chát của cuộc đời tôi
(Dân trí) - Vợ tôi nói, không ngờ chỉ một lần duy nhất đó, cô ấy lại mang thai. Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, cuối cùng cô ấy cũng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tiếc là, cuộc đời này đã không về phe cô ấy.
Tôi là nhân vật chính trong bài tâm sự "Nghe vợ hân hoan thông báo có bầu, tôi sốc nặng vì một bí mật giấu kín" được nhiều độc giả quan tâm suốt mấy ngày qua.
Trong bi kịch của cuộc đời mình, tôi rất xúc động khi nhận được những bài sẻ chia, những lời khuyên dạy. Nhiều người còn không ngại chia sẻ chuyện riêng tư của chính mình để giúp tôi có cái nhìn rộng lớn hơn.
Vậy nên, dù chẳng có gì vui, tôi nghĩ mình vẫn nên kể lại cái kết câu chuyện của mình, coi như là lời hồi đáp đến những người dù xa lạ nhưng đã quan tâm đến câu chuyện cuộc đời tôi.
Sau khi vợ thông báo có bầu, trong nỗi hoang mang tột độ, tôi quyết định lấy lý do đi tìm nhà cung cấp nguồn hàng mới để rời nhà vài hôm. Thực sự, việc đối diện với vợ tôi, với nỗi hân hoan, hạnh phúc của cô ấy khi đã mang bầu khiến tôi không chịu nổi.
Trước đây, những khi có chuyện buồn bực hay bế tắc, tôi hay tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng lần này, tôi tuyệt nhiên không uống. Tôi muốn mình phải thực sự tỉnh táo để nhìn rõ mọi chuyện, nhìn rõ cả hướng đi của mình sắp tới.

Vợ xin tôi tha thứ nhưng tiếc là lòng tôi không đủ bao dung (Ảnh minh họa: Freepik).
Lúc đầu tôi nghĩ, chuyện đến nước này, lỗi là do tôi. Tôi không nên giấu giếm việc mình bị vô sinh, không nên để người khác phải chịu nỗi bất hạnh chung với mình. Không ai có quyền tước đi khả năng làm cha, làm mẹ của người khác, trừ tạo hóa. Tôi ích kỷ, tôi sai hoàn toàn.
Vì nghĩ mình sai, tôi cho rằng, mình nên vờ như không biết nguồn gốc của cái thai trong bụng vợ. Vợ không biết mình vô sinh, mình sẽ đón nhận đứa trẻ như đó chính là con mình. Dù gì mình cũng không thể có con, giờ vợ cho mình một đứa con, cũng có thể coi như là chuyện vui.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế. Vấn đề không chỉ đứa trẻ là con ai? Đó còn là hậu quả của sự gian díu ngoài chồng vợ. Tôi yêu vợ và vợ cũng luôn tỏ ra yêu tôi. Vậy rốt cuộc, vì sao cô ấy lại có thai với người khác? Có uẩn khúc gì hay vợ đã phản bội tôi?
Sau hai ngày tĩnh tâm suy nghĩ, tôi quyết định trở về nhà đối mặt với mọi chuyện.
Hôm đó, sau bữa tối, tôi ngồi cạnh vợ, nói với cô ấy rằng: "Em có biết nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ không? Là vì anh không có con. Anh bị vô sinh".
Vợ tôi đang ăn trái cây, tay run run làm rơi miếng cam xuống sàn, mặt lập tức tái mét. Tôi nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt vợ, lòng đau như cắt. Cô ấy là người hiểu rõ nhất mình đã làm ra những chuyện gì. Thái độ này đã nói lên tất cả.
Vợ tôi hỏi: "Anh bị vợ cũ bỏ vì vô sinh, vậy mà anh vẫn lấy em? Anh biết mình vô sinh mà vẫn còn lấy em?".
"Anh thừa nhận mình ích kỷ, thừa nhận anh sai. Anh đã rất áy náy và day dứt. Nhưng còn em, em nói em may mắn vì lấy được người chồng tốt như anh. Đằng sau lại lén lút cùng người đàn ông khác. Em để người khác "ăn ốc" sau đó nghĩ anh sẽ hạnh phúc "đổ vỏ" hay sao? Nếu không phải anh bị vô sinh, anh sẽ phải "nuôi con tu hú" suốt đời mà không biết?", tôi nói như gào lên.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nói to như thế với một người phụ nữ nào.
Vợ tôi thú nhận, trong dịp họp mặt đầu xuân lớp cấp 3 vừa rồi, cô ấy gặp lại bạn trai cũ. Nói là bạn trai cũ, thực chất chỉ là mối tình trong sáng thuở học trò, chưa có gì sâu đậm.
Chia tay khi tuổi mới lớn, gặp lại nhau khi đã trưởng thành, họ có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Chuyện cảm tình cũng tỏ bày không ngần ngại như xưa. Hôm đó, họ uống rượu rồi cùng nhau đi hát. Giữa chừng, cậu bạn nói mệt, nhờ vợ tôi chở sang nhà nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Kết quả, họ đã cùng nhau ở đó.
Vợ tôi nói, cô ấy không ngờ mình lại làm ra những chuyện như vậy. Càng không ngờ chỉ một lần duy nhất đó, cô ấy lại mang thai. Chúng tôi cưới nhau hơn một năm vẫn không có con nên dù không chắc chắn, cô ấy vẫn nghĩ rằng, đó là con của bạn cũ.
Cô ấy hoảng loạn, sợ hãi. Và tất nhiên, điều cuối cùng cô ấy có thể nghĩ ra chính là: Cô ấy là vợ tôi, dĩ nhiên có thai với tôi là đúng, chẳng còn gì để nghi ngờ hay bàn cãi. Trò đời lắt léo, làm sao cô ấy có thể ngờ chồng mình lại bị vô sinh.
Vợ tôi vừa khóc, vừa xin tôi tha thứ. Cô ấy nói, nếu tôi không thể chấp nhận đứa trẻ, cô ấy sẽ bỏ thai. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi như vợ cũ tôi từng làm. Sau này, chúng tôi xin con nuôi hoặc không có con cũng được.
Tôi nhìn cô ấy, nỗi đau đớn ban đầu bây giờ chuyển thành nỗi thất vọng. Thà cô ấy bỏ tôi, tôi còn hiểu được. Đằng này, cô ấy đòi bỏ chính đứa con của cô ấy. Không ngần ngại, tôi đã viết đơn ly hôn.
Cho đến lúc này, cô ấy vẫn chưa chịu ký đơn, vẫn tha thiết xin tôi cho cô ấy một cơ hội. Nhưng quả thật, tôi không biết nên cho cơ hội như thế nào.
Tôi không đủ rộng lượng để đón nhận đứa trẻ do vợ tôi dây dưa cùng người đàn ông khác mà có. Tôi càng không thể sống với một người vợ, dù trước, dù sau cũng chỉ nghĩ đến cảm giác của chính mình, đến mức con mình cũng sẵn sàng chối bỏ.
Tôi chỉ có một áy náy duy nhất, chính là ly hôn lúc cô ấy đang mang thai. Vậy nên, tôi vẫn đang tìm lý do cho sự kết thúc này để cô ấy không phải chịu tai tiếng.
Như một bộ phim, dù hài hay bi, cũng phải kết thúc. Lỗi lầm của tôi, tôi phải chịu. Lỗi lầm của cô ấy, cô ấy phải gánh. Không ai có thể giúp ai sửa sai trong bài toán của cuộc đời mình, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.