Nuôi con không phải của mình
  1. Dòng sự kiện:
  2. Nuôi con không phải của mình

Anh chị chồng ly hôn, tôi uất ức vì phải "gánh" thêm hai đứa cháu

Chi Phạm

(Dân trí) - Từ khi anh chị chồng ly hôn, tôi tự nhiên phải gánh trách nhiệm nuôi các cháu. Trong khi đó, tôi cũng có con, có công việc của riêng mình.

Cuộc sống của tôi từng khá ổn định, được gia đình chồng yêu thương, mẹ chồng tốt bụng. Tôi cũng luôn cố gắng hết lòng để làm tròn bổn phận của một người vợ. Tôi và chồng yêu thương nhau, hai gia đình hòa hợp, cuộc sống tưởng chừng như tràn đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc sống đâu có dễ dàng như chúng ta nghĩ. Một biến cố xảy đến khiến tôi phải gánh vác trách nhiệm mà trước đó chưa từng nghĩ đến: Nuôi hai đứa cháu của chồng.

Anh chị chồng ly hôn và anh trai chồng phải đi làm xa để kiếm tiền. Tuy nhiên, công việc của anh không ổn định, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Anh cứ nay đây mai đó, không có thu nhập ổn định và chẳng thể gửi một đồng nào về cho gia đình.

Anh chị chồng ly hôn, tôi uất ức vì phải gánh thêm hai đứa cháu - 1

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này (Ảnh minh họa: Freepik).

Mẹ chồng tôi vì thương con nên phải gồng gánh chu cấp cho con trai. Tôi cũng không biết anh đi xa, làm ăn gì. Vợ chồng anh ly hôn cũng vì anh cờ bạc, nợ nần. Và hai đứa cháu của tôi, vì không ai chăm sóc, tự dưng tôi phải nhận trách nhiệm nuôi dưỡng chúng.

Ban đầu, tôi khá bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của chồng và sự lo lắng của mẹ chồng, tôi không thể từ chối. Nếu tôi không nuôi thì chắc chắn sẽ có người khác phải làm. Và tôi không thể làm ngơ trước hoàn cảnh này.

Chồng tôi rất vui vẻ, hoan hỉ, luôn coi hai đứa cháu như con ruột của mình. Chúng cũng rất yêu thương chồng tôi, khiến tôi không thể quay lưng lại với gia đình chồng.

Tuy nhiên hiện tại, tôi không chỉ lo cho cuộc sống của gia đình mình, mà còn phải gánh thêm một trọng trách nữa là lo ăn uống, học hành cho các cháu. Mỗi tháng, tôi đều phải chi tiền ăn cho gia đình chồng. Giờ đây, tôi lại phải lo cho các cháu về tiền học, tiền ăn uống.

Chồng tôi không có thu nhập cao, mọi trách nhiệm đổ lên vai tôi. Bố mẹ chồng cũng không có lương hưu, chỉ bòn thêm một ít trái cây trong vườn đi bán, kiếm vài đồng tiêu vặt. Do vậy, bà không thể lo cho cháu của bà. Trong khi đó, chị dâu bỏ lại hai đứa con đi biệt tích, không gửi đồng chu cấp nào.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã phải cố gắng tiết kiệm từng đồng cho gia đình mình. Nhưng bây giờ, các khoản chi tiêu cho các cháu làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn. Con tôi cũng phải hạn chế mua sắm. Tôi cũng không dám cho con ăn uống ngon vì còn các anh chị của con, không thể để chúng không có mà con mình có được.

Một năm đã trôi qua và tôi không còn đồng nào tiết kiệm. Những lúc ốm đau, tôi phải đi vay bạn bè. Nghĩ đến cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, tôi mệt mỏi vô cùng.

Lần trước, anh trai chồng gọi điện về nhờ vả, bảo chú thím cố gắng chăm sóc bố mẹ và các con của anh. Anh chưa thành công nhưng vì con, anh sẽ cố gắng tu chí làm ăn và kiếm tiền gửi về.

Anh bảo cho anh thời gian, anh sẽ cho mọi người thấy mình không vô dụng. Nghe lời anh nói nghẹn ngào, tôi hiểu anh trai chồng cũng khổ tâm lắm. Chỉ là giờ anh không có tiền, không biết bấu víu vào ai ngoài bố mẹ và các em.

Có lúc suy nghĩ ích kỷ lóe lên trong đầu tôi, hay là dọn ra ngoài ở riêng, còn bố mẹ chồng phải tự gánh vác. Khi không có chúng tôi, ông bà sẽ phải tự lo. Vì hiện tại, ông bà chỉ ngoài 60 tuổi, chưa quá già để không kiếm được tiền. Mẹ chồng tôi có thể ra chợ bán hàng, bố chồng ở nhà trông cháu.

Nhưng như thế, chồng tôi cũng không thể nào sống yên thân được. Anh ấy sẽ tìm mọi cách lo cho các cháu và bố mẹ mình. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết vò đầu bứt tai.

Tôi cảm thấy kiệt sức, không biết phải làm sao để cân bằng cuộc sống, bỏ thì không xong, mà nuôi thì khổ quá.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.