1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Phản đối chia tài sản cho bố, con gái khóc nức nở khi bố tiết lộ một điều

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Ông An nằm trong diện người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Điều này khiến hai con nổi giận, phản đối kịch liệt nhưng...

Những vị khách cuối cùng trong ngày của văn phòng tôi hôm nay là một bác trai hơn 60 tuổi và hai cô cậu trẻ tầm 18, đôi mươi.

Bác trai giới thiệu họ là 3 bố con. Nhưng theo quan sát của tôi, thái độ của họ với nhau lạ lắm, thậm chí cậu con trai còn không giấu ánh nhìn thù địch, thiếu thiện chí với người bố của mình.

Hồ sơ đặt lên bàn làm việc của tôi là bản di chúc đã được công chứng từ cách đây hai năm. Tôi vẫn nhớ người phụ nữ để lại di chúc này và câu chuyện bác gái tâm sự với tôi thời điểm đó. Tôi xin phép được đổi tên nhân vật.

Hôn nhân của bà Bình và ông An không hạnh phúc, nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông An có nhân tình. Theo bà Bình, ông An thường xuyên mang tiền đi nuôi cô bồ đó.

Bà biết nhưng chọn im lặng để giữ cho các con có gia đình đầy đủ. Bản thân bà không hạnh phúc nhưng bà nghĩ, đây là cách duy nhất bà có thể làm vì các con.

Bà không muốn con lớn lên thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ. Tuy nhiên, bà không thể tha thứ cho chồng. Nỗi đau và sự thất vọng của bà bộc lộ rất rõ khi bà tìm đến văn phòng công chứng để lập di chúc với ý nguyện chỉ để lại tài sản cho con, chứ không để cho chồng.

Phản đối chia tài sản cho bố, con gái khóc nức nở khi bố tiết lộ một điều - 1

Khi bà Bình qua đời, ông An đưa hai con đến văn phòng công chứng theo địa chỉ ghi trong di chúc. Tôi cho 3 bố con họ biết: Trong di chúc ghi người hưởng di sản là hai con, bà Bình không để lại tài sản cho chồng. Nhưng theo luật, ông An vẫn được hưởng một phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế.

Ông An nằm trong diện thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Việc này khiến hai người con phản đối kịch liệt. Họ cho rằng, ông An không xứng đáng được nhận "ưu đãi" này. Họ chê trách không công bằng và yêu cầu công chứng viên làm theo đúng ý nguyện của mẹ họ.

Tôi giải thích rằng, pháp luật cho phép bà Bình được tự do lập di chúc để định đoạt tài sản hợp pháp của mình nhưng pháp luật vẫn đảm bảo quyền và lợi ích cho những người có mối quan hệ thân thích, gần gũi nhất với người để lại di sản, bao gồm: Bố mẹ đẻ của bà Bình (nếu họ còn sống), chồng và các con (nếu con chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động).

Sự văn minh, tiến bộ này của luật pháp buộc chúng ta phải tôn trọng và làm theo. Cậu con trai nóng nảy trách móc bố. Cô con gái có vẻ bình tĩnh hơn, nói rằng, gia đình cô sẽ về nhà bàn bạc lại và quay trở lại văn phòng công chứng sau.

Tới lúc này, ông An mới trầm ngâm lên tiếng: "Bố từng nghĩ đây là chuyện của người lớn, không muốn ảnh hưởng tới các con. Nhưng chắc là mẹ con đã cho các con biết thì bố không giấu nữa.

Bố từng có người yêu đầu tiên tên là Linh. Ông bà nội cấm cản, không cho cưới vì cô Linh bị bệnh tim và rất yếu ớt, trong khi bố lại là con trưởng.

Sau này bố mới gặp mẹ các con. Mẹ con là người mạnh mẽ, sống nội tâm, ít chia sẻ. Khi bà ấy phát hiện bố gửi tiền thăm nuôi cô Linh, bà đã giận tới mức không muốn nhìn mặt bố nữa, cũng nhất định không chấp nhận mọi lời giải thích, thanh minh.

Tuy nhiên, bố mẹ thống nhất sẽ vì các con mà giữ lại gia đình. Từ đó, bà ấy hầu như giữ im lặng hoàn toàn với bố. Bố mẹ hoàn toàn mất kết nối với nhau, chỉ sống chung nhà.

Mâu thuẫn kèm theo im lặng kéo dài đã giết chết tình yêu và sự cảm thông từ hai phía. Nhưng dù không còn tình yêu, bố mong các con hiểu bố không làm gì sai với lương tâm.

Bố chỉ có lỗi vì đã để các con phải sống trong không khí gia đình không hạnh phúc. Bố cũng coi thường bản thân vì là đàn ông mà không xử lý nổi vấn đề của mình để dẫn tới cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại

Hai người phụ nữ từng yêu bố, bố đều không giúp được ai. Cô Linh mất vì bệnh tật, trong cô đơn, không chồng, không con. Mẹ các con chỉ vì bố mà cả đời sống trong uất hận.

Phần di sản bố được hưởng theo diện không phụ thuộc nội dung di chúc đó, bố không cần. Tất cả tài sản đều là của các con".

Cô con gái ngồi sụp xuống bàn khóc nức nở. Cậu con trai mắt cũng đỏ hoe. Ông bố sau khi nói xong lại trở về trạng thái lặng lẽ như cũ.

Tôi hiểu đàn ông họ thường ít biết cách chia sẻ cảm xúc của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông bộc lộ được suy nghĩ và cảm xúc trong sự việc.

Cuối giờ chiều, khi 3 bố con vị khách đã ra về, tôi vẫn ngồi bần thần mãi bên bàn làm việc. Mọi hiểu lầm, buồn khổ có lẽ đều bắt nguồn từ cái tôi và sự cố chấp, không chịu chia sẻ để cùng nhau thấu hiểu.

Giá như ông An có cái nhìn cảm thông hơn với vợ, ông sẽ hiểu vợ hơn, từ đó biết cách xoa dịu tình yêu ích kỷ của vợ mình. Phụ nữ suy cho cùng đều đơn giản, họ chỉ cần được yêu thương thì sẽ thấy an toàn.

Giá như bà Bình chịu lắng nghe chồng, kiểm soát cái tôi, không cố chấp ghen tuông thì biết đâu cuộc hôn nhân này đã không tệ như bà nghĩ. Sức mạnh lớn nhất của phụ nữ chẳng phải là lòng bao dung, thấu hiểu hay sao?

Rõ ràng, đây là câu chuyện tình yêu không có hậu. Nhưng cuối cùng, 3 bố con cũng hiểu nhau hơn, tìm được tiếng nói chung trong gia đình của họ. Tôi đã kết thúc ngày làm việc với thật nhiều cảm xúc vui buồn như vậy...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.