Bất ngờ nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, tôi lập tức xóa đơn ly hôn với chồng
(Dân trí) - Sau đề nghị ly hôn của chồng, tôi đã chủ động viết đơn. Nhưng rồi một cuộc gọi bất ngờ khiến tôi thay đổi ý định. Anh tưởng chỉ một lời nói dối là có thể bỏ được tôi sao?
Đó là một buổi tối mùa thu, khi không khí heo may bắt đầu tràn qua khe cửa. Chồng tôi ngồi ở bàn ăn sau bữa tối, nhìn tôi dọn dẹp, không có động thái giúp đỡ nào như trước đây. Chờ khi tôi vừa ngồi xuống, anh liền dứt khoát đề nghị: “Chúng ta ly hôn đi, anh mệt mỏi rồi”.
Tôi không trả lời, đứng dậy bước vào phòng ngủ, úp mặt vào gối khóc. 6 năm hôn nhân, 4 năm chạy chữa, chúng tôi vẫn không thể có con mà chẳng rõ nguyên nhân.
Tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi bởi từ tuổi dậy thì, tôi đã có kinh nguyệt thất thường. Mẹ tôi cũng từng như vậy và phải tới năm thứ 4 kể từ ngày cưới, mẹ mới sinh được tôi. Con gái thường hay giống mẹ nhưng vợ chồng tôi đã mòn mỏi chờ đợi 6 năm rồi.

Cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm của mẹ chồng tiết lộ một điều mà tôi không ngờ tới (Ảnh minh họa: iStock).
Chồng tôi yêu tôi, thương tôi nhưng anh lại là con trai độc nhất trong nhà. Ngoài tình yêu, anh còn có trách nhiệm phải làm tròn chữ hiếu. Bố mẹ ở quê đã quá sốt ruột vì mong cháu. Dù họ không nói điều gì khó nghe, tôi vẫn đặt mình ở vị trí đó để hiểu.
Vài tháng trước, anh nói để anh đi khám xem thế nào, chưa chắc nguyên nhân nằm ở tôi. Hôm đó, tôi muốn đi cùng nhưng anh không cho. Kết quả, anh trở về, gương mặt xám xịt: “Đúng là vấn đề nằm ở em rồi, bác sĩ kết luận anh bình thường”.
Kể từ hôm đó, anh ít nói hẳn. Anh hay tỏ ra cáu bẳn, khó chịu. Anh không còn nói những lời động viên tôi như trước đây. Tôi vẫn biết, nguyên nhân là do tôi, chỉ là thái độ của anh thay đổi đột ngột khiến tôi tủi thân và áy náy nhiều hơn.
Niềm vui của tôi những năm qua có lẽ là được chăm lo những đứa trẻ ở trường, được quây quần bên đám trẻ thơ líu lo nói cười và chăm bẵm chúng như một người mẹ.
Có những lúc, nhìn những mầm non say ngủ, tôi bật khóc. Có lẽ nào, cả cuộc đời tôi chỉ có thể chăm con người khác mà không có một đứa con cho riêng mình?
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Chồng tôi muốn ly hôn, tôi không níu kéo. Anh cũng giống như tôi, khao khát được làm cha. Anh còn là con trai duy nhất của bố mẹ anh.
Dù lâu nay không nói ra, tôi vẫn biết trách nhiệm ấy chính là áp lực. Tôi không có quyền níu giữ anh ở lại vì bất kỳ lý do nào. Thậm chí, để anh rời đi chính là cách thể hiện tình yêu dành cho anh rõ nhất.
Sau khi khóc chán, tôi quyết định ngồi dậy, mở máy tính, viết đơn xin ly hôn. Có lẽ, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh, cho người đàn ông mà tôi yêu. Một lá đơn ly hôn như một lời kết thúc để anh kiếm tìm hạnh phúc mới trọn vẹn hơn.
Tôi vừa viết, vừa khóc. Không giận anh nhưng nỗi tủi buồn xâm chiếm. Cho đến khi viết xong, tôi nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Chồng tôi đã ra khỏi nhà sau khi đề nghị ly hôn. Tôi biết, anh cũng như tôi, thật khó khăn để đối diện với hiện tại này.
Tôi leo lên giường, kéo kín chăn, nhìn chiếc gối trống trơn bên cạnh. Có cuộc hôn nhân nào kết thúc mà không buồn, chỉ là giữa tôi và anh có quá nhiều nuối tiếc.
Chúng tôi đến với nhau đều là mối tình đầu, yêu nhau bằng tình yêu trong sáng và nồng nhiệt nhất. Khi mua căn hộ này, cả hai đã dồn hết tình yêu vào đó, chăm chút từ căn bếp, bình hoa, bộ rèm cửa.
Chồng tôi còn định sẵn chỗ này sau này sẽ đặt bàn học cho con, chỗ kia sau này sẽ là nơi cất đồ chơi... Tôi sẽ để anh có cơ hội biến những khát khao ấy thành sự thật, dù người sinh cho anh những đứa con là một người phụ nữ khác.
2h sáng, có tiếng gõ cửa. Chồng tôi được một người bạn đưa về: “Hôm nay, cậu ấy buồn, muốn uống, anh không cản được”. Anh ấy nói một lời áy náy rồi quay đi. Tôi dìu chồng vào giường, thay đồ, lau mặt cho anh. Anh say mềm, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên hai chữ “Mẹ chồng”. Bây giờ gần nửa đêm, sao mẹ chồng lại gọi? Hay ở quê, ông bà có chuyện gì? Nghĩ đến đó, tôi vội vàng nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ rất nhỏ: “Mẹ biết giờ này gọi thật làm phiền con nhưng mẹ không thể nào ngủ được. Tối nay, Tuấn gọi điện, bảo rằng Tuấn đã nói chuyện ly hôn với con. Nói xong Tuấn tắt máy, mẹ gọi mấy lần không được. Có chuyện này, mẹ nghĩ mẹ nên nói với con”.
Từng lời, từng lời mẹ chồng sau đó hệt như kích hoạt những giọt nước mắt của tôi chảy xuống không ngừng. Hóa ra, sau khi đi khám, kết quả là chồng tôi bị vô sinh.
Bao lâu nay, không ai nghi ngờ gì chuyện đó. Chồng tôi to cao, khỏe mạnh. Đứng với anh, tôi như một cô gái nhỏ bé. Sức khỏe của tôi lại không tốt nên ai cũng nghĩ nếu có vấn đề chỉ là ở phía tôi. Cho đến khi anh đi khám, biết rõ nguyên nhân do mình, anh thay đổi thái độ từ đó.
Mẹ chồng kể, tuần trước, anh đi công việc, có ghé qua nhà. Anh nói anh đi khám, kết quả không có khả năng có con. Nghĩ lại mấy năm qua nhìn tôi chạy ngược chạy xuôi, uống đủ thứ thuốc vào người, anh thấy anh đã làm khổ tôi quá nhiều.
Anh biết tôi yêu anh. Nếu biết nguyên nhân là từ anh, không đời nào tôi chịu dừng lại. Vậy nên, anh mới nghĩ ra lý do đó, coi như mình phũ phàng. Đợi ly hôn rồi sẽ nói cho tôi biết để tôi yên tâm đón nhận người khác, thực hiện ước mơ làm mẹ của mình.
Mẹ chồng vừa nói, vừa khóc: “Chuyện này, Tuấn chỉ kể cho bố mẹ, cũng mong bố mẹ giấu kín. Mẹ cũng không muốn ích kỷ trói buộc con. Nhưng hai đứa yêu nhau như vậy, mẹ thật không nỡ lòng nào cứ thế mà nhìn các con chia tay. Giờ mẹ nói ra rồi, quyết định thế nào hoàn toàn là do con”.
Tôi tắt máy, nhìn chồng ngủ vùi trong cơn say, lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi. Ngay cả khi anh nói muốn ly hôn, tôi cũng biết đó không phải hoàn toàn là điều anh muốn. Yêu là như vậy, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, dù không phải với mình.
Tôi bật lại máy tính, mở tờ đơn ly hôn vừa viết tối nay, bấm nút xóa sạch. Đợi sáng mai anh thức dậy, tôi sẽ nói với anh rằng: Chúng tôi cần có con, còn rất nhiều đứa trẻ cần cha mẹ. Chỉ cần chúng tôi tìm tới nhau bằng tất cả yêu thương, nhất định chúng tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.