1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Vợ lương thấp vẫn đua đòi ăn chơi, tôi phẫn uất khi bị chê keo kiệt

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi năm nay 29 tuổi, lấy vợ được hơn một năm. Chúng tôi chưa có con, cũng chưa kịp tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son thì những mâu thuẫn về tiền bạc đã khiến tôi nhiều đêm mất ngủ.

Tôi vốn sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm nông, tôi lên thành phố học rồi đi làm thuê. Công việc hiện tại của tôi là kỹ sư xây dựng, thu nhập trung bình mỗi tháng tầm 18 triệu đồng.

Nếu so với mặt bằng chung thì cũng không đến nỗi nào, ít ra đủ trang trải cuộc sống, thuê nhà và để dành một chút. Tôi không hút thuốc, không nhậu nhẹt nhiều, tất cả đều cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ.

Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, lương chỉ khoảng 10 triệu đồng. Vợ tôi có một nhóm bạn thân từ thời đại học. Họ đều lấy chồng làm kinh doanh khá giả hoặc gia đình có điều kiện tốt.

Chính vì vậy, nhóm bạn ấy thường xuyên rủ nhau đi ăn ở nhà hàng sang trọng, mua sắm quần áo hàng hiệu hoặc tụ tập đi du lịch.

Vợ lương thấp vẫn đua đòi ăn chơi, tôi phẫn uất khi bị chê keo kiệt - 1

Vợ đua đòi với bạn, thường xuyên chê bai tôi kém cỏi (Ảnh minh họa: TD).

Mới cưới nhau chưa đầy một năm, tôi đã chứng kiến vợ mua váy áo vô độ. Vợ tôi thường chỉ mặc một lần chụp ảnh rồi để đó.

Có lần, vợ còn đặt mua một chiếc túi xách gần bằng cả tháng lương của tôi. Tôi góp ý vợ nên chi tiêu hợp lý, mình chưa dư dả, tương lai còn lo cho con cái, nhà cửa. Vợ lại gắt lên rằng, tôi cổ hủ, không biết chiều chuộng vợ, trong khi chồng bạn này, chồng bạn kia thoải mái chi tiền cho vợ đi mua sắm.

Tôi lặng người khi nghe câu nói ấy. Tôi biết mình không giàu, cũng chưa đủ để cho vợ cuộc sống xa hoa nhưng tôi luôn nỗ lực hết sức. Vậy mà trong mắt vợ, tất cả cố gắng của tôi dường như không có giá trị gì.

Nhiều lần, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ, mong cô ấy hiểu và cùng nhau tiết kiệm. Nhưng lần nào, vợ cũng quay sang trách ngược: “Anh không giỏi bằng người ta thì đừng bắt em sống kham khổ”. Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực. Bởi lẽ, tôi đi làm đã đủ mệt nhưng về nhà lại phải nghe vợ so sánh. Tôi chỉ mong một mái ấm bình yên, hai vợ chồng cùng đồng hành nhưng vợ lại chỉ nhìn vào túi tiền.

Có một lần, nhóm bạn của vợ đi du lịch Đà Nẵng. Cả nhóm ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, mỗi người đóng gần 20 triệu đồng cho chuyến đi.

Vợ tôi nhất quyết đòi tham gia. Tôi khuyên vợ suy nghĩ vì chi phí quá cao. Thay vào đó, hai vợ chồng có thể tự đi một chuyến nhỏ hơn, tiết kiệm hơn. Vợ phản ứng gay gắt, cho rằng tôi keo kiệt, không biết chiều vợ rồi tự ý chuyển khoản tham gia chuyến đi ấy. Vợ về khoe ảnh chụp lung linh nhưng tôi chỉ thấy trong mắt mình sự bất an.

Tệ hơn, sau chuyến đi ấy, vợ bắt đầu so sánh tôi nhiều hơn. Vợ kể rằng, chồng của bạn mua tặng vợ điện thoại mới, chồng của bạn khác đưa đi mua sắm không tiếc tay. Còn tôi chỉ biết tính toán từng đồng, tôi nghe mà tê tái. Chẳng lẽ, hạnh phúc của vợ chỉ nằm ở những món đồ xa xỉ kia?

Gần đây, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tôi trách vợ không biết nghĩ cho tương lai. Vợ bảo tôi kém cỏi, không bằng người ta.

Tôi không muốn sống trong cảnh ngày nào cũng bị so sánh, xem thường. Tôi tự hỏi: Liệu sau này có con, khi chi tiêu còn nhiều hơn, chúng tôi sẽ ra sao? Nếu vợ không thay đổi, tôi e rằng, bi kịch sẽ chỉ lớn thêm.

Tôi từng nghĩ hôn nhân là bến đỗ bình yên sau những ngày bôn ba. Thế nhưng, thực tế lại khiến tôi vỡ mộng. Tôi không cần vợ phải hy sinh hay chịu khổ. Nhưng ít ra, tôi mong vợ biết nhìn vào thực tế, biết trân trọng những gì mình đang có.

Nhiều đêm nằm bên vợ, tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng lớn. Tôi thương vợ nhưng tôi cũng thương chính mình. Tôi đã cố gắng hết sức, vậy mà vẫn bị phủ nhận. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ đánh mất chính sự tự trọng của mình.

Có lẽ, nhiều người sẽ nói tôi nhu nhược khi nghĩ đến chuyện ly hôn sớm như vậy. Nhưng tôi thực sự bế tắc.

Tôi đã nói, đã nhẫn nhịn, đã nỗ lực nhưng vợ không chịu thay đổi. Cô ấy vẫn chạy theo những cuộc vui, vẫn sống trong sự so sánh. Tôi mệt mỏi và chán chường đến mức nghĩ rằng, chia tay sớm sẽ đỡ khổ cho cả hai.

Hôn nhân rốt cuộc không chỉ là yêu thương, mà còn là đồng hành và chia sẻ. Nếu một người chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn người kia chỉ biết chịu đựng thì sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt.

Bây giờ, tôi đứng trước ngã rẽ. Một bên là níu kéo, hy vọng vợ thay đổi. Một bên là buông bỏ để tìm lại sự bình yên cho mình.

Tôi thực sự không biết nên chọn điều gì? Nhưng có một điều tôi hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục sống trong cảnh bị so sánh và coi thường thì dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.