Mẹ chồng thiên vị con gái, tôi lặng lẽ làm một việc khiến bà thay đổi
(Dân trí) - Mỗi ngày, chị chồng đều đến chơi nhà và được mẹ chiều chuộng, còn yêu cầu tôi phục vụ khiến người làm dâu như tôi bức xúc, khó chịu.
Từ ngày tôi về làm dâu, tôi đã hiểu một điều: Trong mắt mẹ chồng, con gái bà là báu vật, còn tôi chỉ là người ngoài. Chị chồng đi làm về có sẵn cơm ngon canh ngọt, tôi đi làm về trễ thì phải tự nấu ăn. Chị muốn ăn gì, mẹ liền vội vàng đi chợ mua ngay. Còn tôi, dù nghén đến lả người, cũng chẳng ai hỏi han.
Tôi từng nghĩ mình nhạy cảm quá. Nhưng ngày qua ngày, sự thiên vị của mẹ chồng càng lộ rõ. Chị chồng chỉ cần ho nhẹ, mẹ đã cuống quýt nấu cháo, gọi điện hỏi han. Còn tôi, mang thai 3 tháng đầu nghén đến mức nằm vật ra giường, mẹ vẫn thản nhiên sai tôi dậy nấu cơm.
Một lần, tôi không chịu nổi, nói nhỏ với chồng: "Anh bảo mẹ giúp em một chút, em mệt lắm". Nhưng chồng chỉ cười bảo: "Mẹ có tuổi rồi, em cố một chút đi".
Tôi cười nhạt. Rõ ràng với chị chồng, mẹ chẳng hề già chút nào.

Nhìn mẹ chồng chiều con gái, không coi trọng con dâu mà tôi bực tức vô cùng (Ảnh minh họa: Freepik).
Sự đời xoay vần. Một ngày, mẹ chồng ngã bệnh, cần người chăm sóc. Tôi nhìn sang chị chồng - người được mẹ cưng chiều nhất - nhưng chị chỉ nhún vai: "Con bận lắm mẹ ạ, cuối tuần con qua". Chỉ một câu nói nhẹ tênh, chị rời đi không chút lưu luyến.
Tôi im lặng, đứng dậy nấu cháo, lấy thuốc, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ chồng. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt dần đổi khác. Một hôm, bà nắm tay tôi, khẽ thở dài: "Mẹ cảm ơn con nhiều nhé".
Mẹ chồng không nói ra, nhưng tôi biết bà đã hiểu. Con gái bà có thể là báu vật nhưng đến lúc khó khăn, người chăm sóc bà lại là đứa con dâu bị bà xem nhẹ bấy lâu. Còn chị chồng lại chẳng hề bận tâm đến mẹ.
Điều buồn hơn, chị ấy lại chăm sóc mẹ chồng của chị một cách vô cùng chu đáo. Có đồ ăn ngon thì sang nhà mẹ đẻ lấy về nhà mẹ chồng. Mẹ chồng chị ấy ốm đau thì cuống lên về mua thuốc, nấu ăn. Tôi cảm giác chị sợ mẹ chồng mình, sợ gia đình chồng nhưng lại bắt nạt mẹ đẻ, bắt mẹ đẻ phục vụ mình.
Tôi không trách, không oán. Nhưng tôi biết, từ ngày hôm đó, mẹ đã không còn thiên vị như trước. Bà đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, một ánh mắt muộn màng nhưng ít ra vẫn còn kịp nhận ra sai lầm.
Cách đây ít ngày, mẹ chồng mua rất nhiều đồ về nấu ăn cho tôi. Mẹ còn bảo tôi phải ăn nhiều cho thai nhi khỏe mạnh. Bà cũng không bắt tôi phải nấu nướng khi đi làm về. Tối đến, khi tôi về nhà, cơm canh đã sẵn sàng.
Ngày trước, tôi đề xuất đưa mẹ đi chợ mua quần áo, mẹ không bao giờ đi với con dâu mà chỉ thích con gái đi cùng. Nhưng lần này lại khác, mẹ đồng ý đi cùng tôi, hai mẹ con chọn đồ vô cùng vui vẻ. Cuộc sống như thế này đúng là điều tôi muốn.
Ngày sinh con, tôi mệt mỏi, mẹ vào viện chăm đêm ngày. Khi tôi về ở cữ, mẹ cũng chăm sóc tôi chu đáo, thường bế cháu giúp để tôi được ngủ sâu giấc. Sự thay đổi của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy rất vui.
Khi hiểu nhau, cả hai đều có thái độ tích cực, quan tâm và lo lắng cho người còn lại. Tôi không để bụng những lời mẹ nói ngày trước, cũng không áp lực chuyện mẹ chỉ đạo, sai bảo mình. Vì tôi hiểu, hai thế hệ có nhiều thứ khác nhau, gu thẩm mỹ trong nhà cũng không thể giống nhau được. Việc mẹ muốn, tôi đều chiều theo khiến mẹ rất vui.
Đáp lại sự ngoan ngoãn của tôi, mẹ chồng đã chăm sóc, yêu thương tôi, quan tâm tôi. Chị chồng bây giờ sang nhà, mẹ cũng không cung phụng như trước nữa. Chị xin cái này, cái nọ mang về nhà, mẹ cũng nói khéo là của tôi mua để từ chối.
Tôi thực sự cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật dễ thở, thoải mái vô cùng. Giá như từ trước đến nay, hai mẹ con đều đối xử với nhau như thế này thì tốt biết bao, tôi cũng không phải chịu ấm ức. Nhưng dù sao, nhận ra muộn cũng vẫn hơn sống cùng nhà mà coi nhau như người dưng nước lã.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.