1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Chuyện ở rể
  4. Kết hôn lần hai

Tôi choáng váng khi nhìn thấy cách chồng lưu tên mình trong điện thoại

Giang Hà

(Dân trí) - Tìm mãi không thấy điện thoại mình đâu, tôi liền cầm điện thoại chồng bấm số gọi tìm. Nhưng hiển thị trên màn hình không phải là “vợ yêu” như tôi từng thấy, mà là 3 chữ khiến tôi choáng váng.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi hơn tôi một tuổi. Anh là giáo viên dạy văn cấp 3, còn tôi làm kế toán. Chỉ riêng về nghề nghiệp cũng đủ thấy chúng tôi trái ngược nhau. Anh thích văn chương, mê đọc, ham viết, tâm huyết với nghề và học trò. Còn tôi lúc nào cũng căng thẳng với những con số.

Hồi yêu nhau, tôi thường đùa với anh: "Sau này có con, mình không cần tìm gia sư. Em giỏi toán, anh giỏi văn, chắc chắn con mình sẽ là học sinh giỏi toàn diện. Lúc ấy, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng: Chỉ cần con anh là do em sinh ra, con không giỏi gì cũng được”.

Chúng tôi đã từ một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn như thế mà đi đến hôn nhân. Cho đến khi va vấp với cơm áo gạo tiền, khi mà đồng lương giáo viên của anh đưa tôi không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, màu hồng tình yêu dường như ngày càng nhạt bớt.

Tôi choáng váng khi nhìn thấy cách chồng lưu tên mình trong điện thoại - 1

Chồng biết tôi ngoại tình nhưng lại chọn vờ như không biết khiến tôi không biết nên xử lý thế nào? (Ảnh minh họa: iStock).

Chồng tôi không coi trọng việc kiếm tiền. Tư tưởng của anh lúc nào cũng là “biết đủ là đủ, biết đủ là hạnh phúc”. Nhưng như thế nào là đủ, khi mà động đến gì cũng phải bỏ tiền ra.

Số tiền kiếm được không bao nhiêu, những khoản cần chi lại quá nhiều. Trong khi anh “bình chân như vại”, tôi phải tranh thủ “chân trong chân ngoài”. Ngoài giờ làm công ty, tôi nhận làm ngoài, nhiều khi đến nửa đêm mới đi ngủ, mệt nhoài trong những nỗi lo.

Ai gặp tôi cũng khen chồng tôi hiền lành, ấm áp, chẳng bao giờ nặng lời, to tiếng với vợ con. Anh lại còn giỏi việc nhà, đi chợ, nấu cơm đều đảm đang được hết.

Những lúc như thế, tôi không thể giấu nổi sự thất vọng mà trả lời: “Chồng người ta xông pha ra ngoài kiếm tiền. Chồng mình không làm được thì lui vào bếp thôi”.

Càng ngày, tôi càng khó chịu mỗi khi về nhà thấy chồng vừa lau nhà, vừa hát, vừa nhặt rau, vừa ngâm thơ. Tôi khát khao tôi được ở vị trí đó chứ không phải chồng mình.

Lẽ đời, khi chúng ta thất vọng về một người, ta dễ bị thu phục bởi một hình ảnh trái ngược. Tôi đã để trái tim mình đi lạc về phía một người đàn ông khác. Anh là một khách hàng của công ty tôi.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi như bị sự mạnh mẽ, hào sảng của anh thu hút. Từng lời anh nói, không màu mè, không hoa văn nhưng gọn gàng và thuyết phục. Cho đến khi anh nhìn tôi, hỏi nhỏ: “Anh thấy trong mắt em hiện rõ sự mệt mỏi. Có phải cuộc sống này không nhẹ nhàng với em không?”, tôi đã bật khóc.

Dù biết anh ấy cũng như tôi đã có gia đình, dù biết đàn ông vốn tham lam và những chuyện tình cảm trái ngang này là tội lỗi, tôi vẫn không ngăn được những rung động của lòng mình. Tôi đã ngoại tình, chính xác là như vậy.

Thứ tình cảm vụng trộm này ban đầu rất vui nhưng dần đẩy tôi vào tình trạng luôn sống trong lo sợ, day dứt, áy náy. Nhất là mỗi lần về nhà, đối diện với vẻ hiền lành, chu đáo của chồng, cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên.

Một lần, khi nằm cạnh nhau, chồng bỗng nói với tôi: “Lấy một anh giáo chỉ biết văn chương như anh, em vất vả nhỉ? Em hối hận rồi phải không?”. Tôi không trả lời anh nhưng đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi đã yêu anh, chọn lấy anh làm chồng vì con người anh, sao cuối cùng lại phản bội chỉ vì anh không giỏi kiếm tiền? Chồng tôi chưa hề thay đổi, chỉ có lòng tôi đã thay đổi. Nếu cứ lún sâu, ngay cả sự bình yên tưởng chừng nhạt nhẽo này cũng không còn được.

Tôi đã chọn dừng lại bởi tôi biết mình cần giữ gìn và trân trọng điều gì. Hai người đã có gia đình chấm dứt một cuộc tình ngoài luồng không quá khó.

Tôi đã sai và tôi sẽ sửa. Vì tôi nhận ra, nếu chồng tôi cũng giỏi kiếm tiền như những người đàn ông khác, anh cũng sẽ ngoại tình giống như người đàn ông đang cặp kè với tôi. Con người không có ai hoàn hảo cả. Họ giỏi điểm này thì sẽ dở điểm khác.

Tôi đã đưa trái tim mình trở về quỹ đạo cũ, chăm chỉ làm việc, chăm lo gia đình, chăm chút hơn cho những bữa cơm, cho từng bộ quần áo của chồng con. Tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi đi, không ngờ có một ngày…

Hôm ấy, tôi đi làm về, vừa nấu bữa tối xong thì nhớ ra mình có việc cần trao đổi với đồng nghiệp. Tôi tìm từ phòng ngủ ra phòng khách, lục lọi cả túi xách cũng không thấy điện thoại đâu.

Thấy điện thoại chồng để trên bàn, tôi liền cầm lên bấm số gọi tìm. Nhưng hiển thị trên màn hình không phải là “vợ yêu” như tôi từng thấy mà là 3 chữ khiến tôi choáng váng: “Đồ phản bội”.

Tôi không nhìn nhầm. Chồng tôi lưu tên tôi trong điện thoại anh là “Đồ phản bội”. Tay tôi run, vội bấm phím tắt, đặt điện thoại xuống bàn nhanh như phải bỏng. Chân như muốn ngã quỵ xuống. Tôi thậm chí còn chưa kịp nghe điện thoại mình đổ chuông ở chỗ nào.

Điều tôi có thể nghĩ lúc đó chính là chồng tôi đã biết chuyện tôi từng ngoại tình. Hóa ra, câu anh từng hỏi: “Lấy một anh giáo chỉ biết văn chương như anh, em vất vả nhỉ? Em hối hận rồi phải không?” không đơn thuần chỉ là một câu hỏi.

Là anh đã biết và anh mỉa mai tôi. Nhưng tôi lại không đủ tinh ý để nhận ra.

Anh biết nhưng vờ như không biết. Anh giấu nỗi đau trong lòng, giấu trong từng câu hát, từng câu thơ. Anh trút nỗi giận của mình lên một cái tên trong danh bạ. Anh không “vạch tội” tôi như vốn dĩ phải thế. Anh tỏ ra bình thản như không. Anh đang chờ đợi điều gì?

Mấy hôm nay, tôi không dám nhìn mặt anh. Mỗi khi đối diện, tôi cảm giác như anh đang nhìn thấu vào lòng mình sự khinh bỉ.

Tôi ám ảnh đến nỗi mang nó cả vào trong giấc mơ. Tôi thấy những âm thanh cứ liên tiếp vọng về ầm ĩ bên tai “Đồ phản bội” để rồi thức giấc trong bàng hoàng, sợ hãi. Bên cạnh, chồng tôi vẫn ngủ ngon lành.

Tôi nghĩ, mình sẽ phải đối diện với chồng, thú tội và xin anh tha thứ. Nhưng tôi cũng sợ mình nói ra sẽ như lột mất tấm vỏ sĩ diện của anh, phơi trần ra anh là một người đàn ông bị lừa dối.

Chồng tôi dù biết tôi ngoại tình vẫn chọn im lặng. Tôi không biết lý do khiến anh ấy chọn cách hành xử ấy là gì? Tôi cũng không biết mình có nên im lặng hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.