Lương tháng 100 triệu đồng, tôi vẫn khổ sở vì... không nuôi nổi vợ con
(Dân trí) - Tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như tôi muốn.
Chưa bao giờ tôi nghĩ, sẽ có lúc mình phải viết ra những dòng tâm sự này. Bạn bè nói tôi đang rơi vào khủng hoảng “tiền trung niên”. Nhưng bản thân tôi biết rõ, áp lực dồn vào tôi đã kéo dài gần chục năm rồi.
Năm nay, tôi 36 tuổi, làm quản lý cấp cao tại một công ty dược. Vợ tôi làm ở một công ty phân phối thiết bị y tế. Thu nhập hiện tại mỗi tháng của vợ chồng tôi cộng lại cũng hơn trăm triệu đồng.
Chúng tôi cưới nhau đã tròn 10 năm, có với nhau 3 thiên thần nhỏ. Con trai lớn của tôi đang học lớp 4, bé út học mầm non. Mỗi ngày, vợ chồng tôi đưa lũ trẻ đến trường cùng nhau vì chúng học chung hệ thống trường quốc tế.
Nói như vậy thì ai cũng hiểu, học phí của 3 đứa nhỏ không hề rẻ chút nào. Tôi sợ nhất là khi nhận được tin nhắn thông báo đóng học, hoặc những khoản chi phí khác liên quan đến 3 con. Mỗi lần như thế, tài khoản của tôi “bốc hơi” còn nhiều hơn lương tháng.

Gồng mình nuôi vợ con, tôi ngày càng kiệt sức, chán nản (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Tôi không muốn nói chi tiết về các khoản tiền dành cho lũ trẻ. Nhưng nói thật là càng ngày, tôi càng thấy tốn kém.
Bản thân tôi kiệt quệ khi lao đầu làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày để có tiền nuôi con. Không chỉ vậy, tôi còn phải đưa một khoản riêng cho vợ để cô ấy lo chi phí sinh hoạt trong nhà, loanh quanh cũng tầm 40-50 triệu đồng.
Lúc mới kết hôn, tôi là một chàng trai 26 tuổi sung sức. Tôi phấn đấu hết mình cho công việc, cùng vợ đặt mục tiêu cho các con một cuộc sống chất lượng cao nhất. Tôi háo hức khi lần đầu đưa con nhập học ở trường quốc tế, thấy tự hào khi mình có thể trả học phí vài chục triệu đồng mỗi tháng cho con.
Khi mới có một đứa con, mọi thứ với tôi còn rất nhẹ nhàng. Vợ chồng tôi mua chiếc xe 5 chỗ để tiện đưa đón con đi học. Chúng tôi bán căn nhà cũ đi để mua chung cư mới 3 phòng ngủ. Vợ tôi lần lượt sinh thêm hai đứa nữa, nhà vẫn đủ rộng rãi cho lũ trẻ vui chơi và tôi vẫn còn nhiệt huyết để cày cuốc.
Giờ đây, khi đứa út vào mầm non, tôi giật mình nhận ra trong túi mình chẳng có khoản tiết kiệm nào. Dư bao nhiêu, tôi đều đưa vợ hết. Cái gì vợ cũng gọi tôi chuyển khoản. Sữa tã, mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi…, tất cả tôi đều phải thanh toán.
Tôi từng nghe thấy nhân viên xì xào sau lưng rằng: “Trông sếp 36 tuổi mà như ông già 50”. Soi gương xong, tôi cũng choáng váng. Tóc bạc quá nửa đầu từ lúc nào không biết, mắt đầy nếp nhăn, thần sắc lúc nào cũng mệt mỏi.
Trong khi đó, vợ tôi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Việc nhà không phải làm, con cái có bảo mẫu chăm giúp. Cô ấy chỉ đi làm cho vui rồi cầm tiền của tôi đi spa, du lịch với bạn bè. Lắm hôm mệt mỏi lết về nhà, vợ tôi đã đem con đi chơi hết, bếp nguội lạnh, chẳng có gì để ăn.
Trước đây khi mới cưới, tôi từng hứa sẽ không để vợ phải khổ. Bao năm qua, tôi luôn làm tròn trách nhiệm đó, nuôi vợ, chăm con, chịu vất vả để họ được ăn sung mặc sướng.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng thấy khó chịu khi chỉ có một mình gồng gánh gia đình. Vợ ngày càng vô tâm, chẳng bao giờ hỏi tôi một câu rằng, anh đi làm có mệt không, anh ăn gì em nấu...
Tôi chưa từng đòi hỏi vợ điều gì quá đáng. Nhưng có lẽ, tôi đã sai khi để vợ nghĩ mình là cỗ máy kiếm tiền, luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của vợ con.
Lũ trẻ đáng yêu nhưng chúng chưa hiểu rõ nỗi khổ của bố. Chẳng đứa nào từng viết một bài văn tả tôi, hay rủ tôi đến trường dự sự kiện. Chúng chỉ gọi tôi khi muốn xin tiền mua kem, mua đồ chơi thôi.
Chiều nay, vợ gọi điện cho tôi, nói rằng ông bà ngoại muốn đi du lịch nước ngoài. Chi phí chuyến đi cho hai người tầm 80 triệu đồng, vợ cần tôi chuyển khoản 60 triệu đồng bù vào chỗ thiếu.
Tôi ngán ngẩm mở điện thoại ra, nhìn số dư chỉ vỏn vẹn 14 triệu đồng mà nản. Cách đây một tuần, tôi đã chuyển gần hết lương cho vợ và đóng học phí đầu năm cho các con. Cô ấy chẳng thương tôi, cái gì cũng chỉ tiền với tiền.
Tôi tự hỏi mình sống như này để làm gì? Làm việc đến kiệt sức, tiền kiếm ra cả đống mà chẳng có thời gian tiêu, cũng không dành dụm được gì. Nghe trái khoáy thật chứ!
Tôi muốn xin thôi việc và dành một kỳ nghỉ cho riêng mình. Nhưng còn vợ con, tôi lấy gì để chăm lo tiếp cho họ đây? Tôi muốn ích kỷ một lần cho bản thân mình, chứ cứ như này mãi thì chắc tôi chuyển kiếp mất…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương