Con gái 14 tuổi của tôi rất mong... bố mẹ ly hôn
(Dân trí) - "Sao bố mẹ không chia tay đi? Con thật lòng mong bố mẹ sống vui vẻ, đừng cãi nhau nữa, cũng đừng ở bên nhau có được không?".
Chồng tôi ném cái cốc bay vèo qua cửa khiến mảnh vụn thủy tinh tung tóe trên sân. Không có các con ở nhà nên anh ấy mới bộc phát mạnh mẽ như vậy. Tôi chỉ biết đứng im lặng nhìn chồng.
Hơn một năm nay, chúng tôi vẫn luôn phải chịu đựng nhau như thế. Anh ấy không dám chửi mắng, cũng không dám động tay động chân với tôi một phần vì những tôn trọng còn sót lại, một phần vì hai đứa con gái.
Con lớn của chúng tôi năm nay 14 tuổi, đứa bé lên 9 tuổi, đều đủ nhận thức về hạnh phúc. Do đó, cả tôi và chồng cố gắng giữ hòa khí để không đánh động đến tâm hồn đang đà phát triển của các con. Nhưng hàn gắn để dung hòa là điều không thể.

Các con không thể hạnh phúc khi bố mẹ không hạnh phúc (Ảnh minh họa: iStock).
Chúng tôi cứ ngỡ mình đang cùng nhau làm một việc tốt, ít nhất trong khả năng của cả hai vì muốn giữ lại cho các con một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Nhưng trong lúc dọn phòng, tôi vô tình đọc được mảnh giấy nhỏ trên bàn của con gái lớn. Mảnh giấy chỉ lớn hơn tờ giấy dính chuyên dùng để ghi chú.
Trong đó, con gái viết: "Sao bố mẹ không chia tay đi? Con thật lòng mong bố mẹ sống vui vẻ, đừng cãi nhau nữa, cũng đừng ở bên nhau có được không?".
Tôi đã cầm mảnh giấy đó trong tay rất lâu. Con gái tôi hóa ra đã lớn từ lúc nào. Vợ chồng tôi cho rằng, mình có thể lừa dối, diễn kịch trước mặt hai đứa con. Nhưng hóa ra, tâm hồn của các con đã sớm cảm nhận được sự lạnh nhạt của bố mẹ.
Trẻ con không ngốc như các bậc cha mẹ tưởng. Hóa ra, chúng thấu hiểu sâu sắc hơn cả người lớn về một mái nhà thiếu đi sự gắn kết bình yên. Từ lâu, vợ chồng tôi đã không còn hướng về nhau nữa. Hơn 4 năm nay, chúng tôi hoàn toàn không còn sự hân hoan khi nhìn thấy nhau, thậm chí nghĩ về nhau cũng chẳng còn cảm giác gì.
Ai cũng đang gồng mình lên vì một trách nhiệm mà cả hai cho rằng, đó là lớn lao, là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Tối đó, tôi ngồi nói chuyện với chồng và chúng tôi quyết định ly hôn.
Chồng đồng ý để tôi nuôi hai con vì không muốn tách rời hai chị em với nhau. Còn tôi đồng ý để anh ấy có thể qua nhà chơi với các con bất cứ lúc nào, thoải mái chăm sóc, thoải mái đón đưa.
Hai tháng sau, tôi hỏi các con: "Các con đang cảm thấy thế nào?". Con gái út ôm cổ tôi hôn chụt một cái, con gái lớn thì bảo: "Con thấy bố mẹ vui hơn nên con cũng vui".
Cuối cùng, chính các con đã dạy tôi về tình yêu thương và hạnh phúc gia đình. Chẳng có gì tự hào nếu sau này nhìn lại và khoe rằng: "Chúng tôi đã sống với nhau vì các con, chỉ tiếc là tất cả chúng tôi, kể cả các con, cũng không hạnh phúc".
Bạn biết đấy, hôn nhân chỉ là tên gọi của một mối quan hệ. Khi không còn tình yêu, việc cố giữ nhau vì bất kể lý do gì cũng đều khiến chúng ta trở nên bất hạnh trong thế giới gò ép của mình.
Tôi không cổ xúy ly hôn. Nhưng nếu không tìm được hạnh phúc thì tốt nhất là nhìn trực diện vấn đề và lựa chọn phương án để tất cả cùng cảm thấy nhẹ nhõm mới là văn minh.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.