Từ khi mua ô tô, chồng tôi bị cả nhà vợ xa lánh

Giang Hà

(Dân trí) - Năm ngoái, chồng tôi quyết định mua lại một chiếc ô tô cũ của bạn để đi lại cho tiện và thêm kế sinh nhai. Không ngờ, vì chiếc xe này mà mẹ con, anh chị em không muốn nhìn mặt nhau nữa.

Tôi và chồng cưới nhau đã 8 năm. Chồng tôi làm thợ lắp đặt, sửa chữa điện lạnh, tôi làm công nhân. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm cũng chỉ đủ trang trải chi phí trong ngoài và nuôi con nhỏ.

Trong 8 năm làm rể, chồng tôi rất được lòng nhà vợ. Hai nhà ở gần nhau, đều nghèo như nhau. Mỗi khi bố mẹ vợ hay anh chị em nhà vợ có việc gì, anh đều rất nhiệt thành, không nề hà gì cả.

Có lẽ, vì lớn lên trong nghèo khó nên chồng tôi rất tiết kiệm trong chi tiêu tiền bạc. Anh không uống rượu bia, không hút thuốc lá, cũng không cờ bạc. Mục tiêu của anh lúc nào cũng chỉ là chăm chỉ kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm. Ai cũng bảo đàn ông như chồng tôi thời nay hiếm lắm và khen tôi tốt số khi lấy được một người chồng như vậy.

Từ khi mua ô tô, chồng tôi bị cả nhà vợ xa lánh - 1

Chồng tôi bức xúc vì cho rằng, bên nhà ngoại chỉ biết lợi dụng anh (Ảnh minh họa Freepik).

Thú thật, chuyện gì cũng có cái hay, cái dở. Vì chồng tiết kiệm, chi li nên tôi cũng phải sống theo anh. Nhiều khi muốn ăn sang một chút, mua bộ đồ đẹp, đắt tiền một chút, anh cũng than phiền. Anh nói nhà còn nghèo, cái gì cần thiết mới mua, cái gì bớt được thì nên bớt.

Đó cũng là lý do 8 năm chồng vợ, những món quà anh tặng sinh nhật, ngày lễ cho vợ đều rất thiết thực. Khi là chai sữa tắm, khi là hộp thuốc bổ. Anh tuyệt đối không mua hoa vì phí tiền. Gia đình chúng tôi hầu như chưa biết đi du lịch là gì, trừ những chuyến đưa con đi chơi gần trong ngày và chuẩn bị đồ ăn mang theo.

Năm ngoái, chồng tôi quyết định mua lại một chiếc ô tô cũ của người bạn để đi lại cho tiện. Anh hay đi làm về muộn, có những khi khách hàng ở xa, đi xe máy rất nguy hiểm.

Hơn nữa, các con tôi cũng dần lớn, cả nhà muốn đi đâu phải đi hai xe máy rất bất tiện. Có ô tô sẽ tốn thêm một khoản chi phí, nhưng bù lại tiện lợi và an toàn. Khi hàng xóm hay ai có nhu cầu đi lại, anh có thể chạy thuê, cũng thêm một khoản thu nhập.

Vì mua lại xe cũ nên số tiền không quá lớn, nhưng với chồng tôi, đó thực sự là một gia tài. Anh chăm chút xe hệt như chăm con mọn. Thật sự với hai đứa con, anh cũng không chăm cẩn thận như thế.

Tất nhiên, với một món tài sản lớn, anh không muốn ai động vào. Một lần, anh rể tôi đi đám cưới ngoại tỉnh, sang nhà mượn xe, chồng tôi không đồng ý. Anh ấy trước đây lái xe tải, sau một vụ gây tai nạn phải bán xe để đền.

Chồng tôi cho rằng, anh ấy từng gặp sự cố như vậy sẽ bị ám ảnh tâm lý. Hơn nữa, đi đám cưới chẳng may uống bia rượu, lái xe không đảm bảo an toàn, lỡ gây tai nạn thì khổ.

Anh rể nghe vậy, tự ái bỏ về. Hôm sau, chị gái tôi chạy sang phàn nàn, rằng chồng tôi quá đáng. Không muốn cho mượn thì nói không muốn cho mượn, còn nhắc chuyện tai nạn cũ để nói kháy anh rể khiến anh ấy bực.

Mấy lần, bố mẹ tôi hay anh chị em bên nhà vợ có công việc gì cần đi xe đều nhờ anh chở. Nhưng không ai nói gì việc gửi tiền xăng xe, công cán cho anh.

Anh không nói gì với mọi người nhưng về nhà lại tỏ thái độ với tôi, cho rằng bên nhà tôi không biết điều. Anh bỏ công ra đưa mọi người đi, không trả tiền công cũng nên trả tiền xe, đằng này chỉ muốn lợi dụng.

Tôi nói với chồng, anh làm rể bao nhiêu năm, đã thấy mọi người lợi dụng anh bao giờ chưa? Chẳng qua giờ nhà mình có xe đi lại, mọi người mới nhờ cậy một chút.

Mọi người không đưa tiền, chứ có đưa mình cầm cũng ngại. Bố mẹ, anh em ruột thịt trong nhà chứ đâu phải người dưng mà tính toán rạch ròi như vậy. Đáp lại, chồng tôi nói: "Càng thân, càng phải phân minh".

Tết vừa rồi, nhà tôi có bác ruột ở xa làm lễ thượng thọ 80. Mẹ tôi nói, bác ở xa nên Tết đến hầu như không đến mừng tuổi được. Năm nay, mùng 3 Tết, cả nhà sẽ đến nhà mừng thọ bác. Mỗi nhà đại diện một người, việc xe cộ đưa đón sẽ do chồng tôi phụ trách.

Vừa nghe vậy, chồng tôi đã chối đây đẩy. Anh bảo hôm đó, có người đặt xe anh rồi. Mẹ tôi nói: "Thế anh coi việc của người ngoài hơn việc của nhà à?". Chồng tôi trả lời tỉnh bơ: "Nhưng con chở họ đi, họ trả tiền. Nếu nhà mình mọi người góp tiền lại, chi trả tiền xăng thì con sẽ chở mọi người đi, không lấy tiền công".

Bữa đó, cả nhà đang cơm ở nhà bố mẹ tôi, ai nấy đều sững sờ. Nhìn thái độ và ánh mắt của mọi người, tôi đoán chắc họ đang nghĩ: "Con rể chở bố mẹ vợ đi chúc Tết mà lấy tiền sao?".

Đúng lúc đó, anh rể tôi - người từng mượn xe mà chồng tôi không cho - lên tiếng: "Thôi, đằng nào cũng mất tiền, để con liên hệ thuê xe ngoài cho thoải mái. Chú ấy chở đi, vừa mất tiền, vừa mang tiếng nhờ cậy". Kết quả, anh rể thuê xe ngoài thật.

Sau hôm đó, tôi và chồng xảy ra xung đột. Tôi bảo anh không coi trọng nhà vợ, không giữ thể diện cho tôi. Chồng tôi lại cho rằng, nhà ngoại chỉ muốn lợi dụng anh. Sao mọi người sẵn sàng trả tiền để thuê xe ngoài nhưng với con em mình lại muốn "ăn không"?

Từ sau chuyện hôm Tết đó, mọi người bên nhà tôi lạnh nhạt hẳn với anh. Chồng tôi sang chơi cũng không trò chuyện hồ hởi như mọi khi, có việc gì cũng không mượn chồng tôi động chân động tay. Mọi người có vẻ coi anh như người ngoài. Dần dần, anh cũng ngại, luôn viện lý do này nọ để không sang ông bà ngoại nữa.

Giá như anh bớt tính toán tiền nong, đặt tình cảm lên trên thì đã không nên nỗi. Nhưng trước sau gì, chồng tôi vẫn nói anh không thấy mình vô lý chỗ nào cả. Giờ tôi chẳng quan tâm ai có lý, ai vô lý. Tôi chỉ thấy vì vài triệu tiền xăng xe mà gia đình thành ra thế này, thật không đáng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.