1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Chồng tha thiết cầu xin tôi không sinh con thứ hai vì... anh trai mình

Chi Phạm

(Dân trí) - Khi anh nói lý do chưa cho tôi sinh con thứ hai, tôi khá bất ngờ. Tôi không hiểu tại sao trong đầu người đàn ông mình yêu thương lại có tư tưởng kỳ lạ như vậy.

Tôi đã làm vợ, làm mẹ được gần 3 năm. Sau khi con đầu lòng cứng cáp, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh thêm một bé nữa để các con có anh, có em, vui vẻ bầu bạn cùng nhau.

Hơn nữa, tôi cũng muốn sinh sớm để “một lần vất vả” rồi sau đó có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái, đồng thời lấy lại vóc dáng, ổn định sự nghiệp. Thế nhưng, ý muốn tưởng như chính đáng ấy lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ chồng, với một lý do mà tôi không thể nào chấp nhận nổi.

Anh bảo, vì anh trai mình đã nhiều năm hiếm muộn, chưa có con nên vợ chồng tôi cũng… chưa được phép sinh tiếp. Anh sợ rằng, nếu tôi sinh dồn dập, chỉ trong 3 năm đã có hai đứa trẻ ríu rít thì sẽ khiến anh trai và chị dâu chạnh lòng, cảm thấy bị tổn thương vì chúng tôi đang sống chung trong một nhà.

Anh còn thẳng thừng nói: “Bao giờ anh trai có con thì chúng ta mới sinh tiếp. Mình phải nghĩ cho anh ấy nữa, đừng ích kỷ”.

Chồng tha thiết cầu xin tôi không sinh con thứ hai vì... anh trai mình - 1

Chồng muốn tôi dừng việc sinh con thứ hai (Ảnh minh họa: Freepik).

Nghe đến đó, tôi thực sự sững sờ. Tôi không ngờ chuyện sinh con của gia đình nhỏ lại bị ràng buộc bởi hoàn cảnh của người khác.

Tôi tôn trọng anh trai và chị dâu, hiểu rằng họ khao khát làm cha mẹ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là vợ chồng tôi phải… tạm ngưng thiên chức làm cha mẹ chỉ để “giữ hòa khí”. Anh nói tôi ích kỷ vì muốn sinh con thứ hai nhưng tôi nghĩ, anh mới là người ích kỷ.

Ai yêu cầu anh phải làm điều đó? Liệu anh trai có yêu cầu anh phải làm vậy với anh ấy không? Hay anh tự cho đó là tốt với anh trai của mình?

Chồng tôi bảo, sống chung một nhà mà nhà mình đông con, nhà anh hiếm muộn thì khiến anh càng thêm chạnh lòng. Nghe vậy, tôi nói với chồng: “Vậy ra ngoài ở riêng đi, không mua được nhà thì thuê. Anh trai anh cũng khỏi suy nghĩ, còn không phải chịu áp lực gì, yên tâm tính chuyện con cái”.

Anh trừng mắt nhìn tôi, không trả lời…

Thời gian gần đây, tôi càng thấy bức bối. Tôi đã 30 tuổi. Nếu cứ lần lữa chờ đợi thì chẳng biết đến bao giờ mới sinh được bé thứ hai. Lỡ như anh trai và chị dâu tôi vẫn không may mắn thì sao? Chẳng lẽ, tôi phải chờ đến lúc đó mới dám làm mẹ lần nữa? Đời người con gái có bao nhiêu thời gian để trì hoãn?

Chồng tôi thì cố chấp, đưa ra đủ lý do: Nào là “sinh dày quá em sẽ mệt”, nào là “để con lớn hơn chút cho đỡ vất vả”… Nhưng tôi hiểu tất cả chỉ là cái cớ để che giấu nỗi lo anh trai bị tổn thương.

Tôi bực lắm. Anh là chồng tôi nhưng lại đặt cảm xúc của anh trai lên trên hạnh phúc và mong muốn của vợ.

Tôi từng cố gắng phân tích cho anh hiểu: “Chúng ta có cuộc sống riêng, có kế hoạch sinh con riêng. Anh trai có con hay chưa là chuyện của anh ấy, mình có thương thì chỉ có thể động viên, chia sẻ.

Mình đâu thể vì thế mà ép gia đình mình phải chậm lại? Chắc gì anh ấy đã muốn thế mà anh cứ đoán già, đoán non?”. Nhưng anh vẫn khăng khăng giữ quan điểm.

Tôi cảm thấy bất công vô cùng. Tại sao việc sinh nở của tôi lại phải phụ thuộc vào chuyện hiếm muộn của người khác? Tại sao hạnh phúc, kế hoạch của vợ chồng tôi lại bị trói buộc chỉ vì sự so sánh và mặc cảm vô hình ấy?

Tôi vừa thương chồng vì anh nặng tình với anh trai, vừa thấy tủi thân, hụt hẫng vì anh chẳng đặt tôi và con vào vị trí ưu tiên.

Cuộc tranh luận này khiến tôi mệt mỏi, nhiều khi không còn muốn chia sẻ thêm. Tôi đã mệt cảnh sống chung nhiều gia đình trong một nhà, ngó trước ngó sau, giờ lại phải “ngó” luôn chuyện con cái.

Bố mẹ chồng tôi cũng luôn gây áp lực lên anh chị, thúc giục nhiều khiến anh chị mệt mỏi. Tôi nghĩ đó là lý do anh chị không thể chuyên tâm chạy chữa.

Có lần, tôi định nói khéo với chị dâu rằng, hay anh chị dọn ra ở riêng để ổn định tâm lý, không phải chịu áp lực từ mẹ chồng. Nhưng tôi sợ chị hiểu lầm ý, nghĩ tôi muốn đẩy anh chị ra ngoài.

Lần này, tôi thực sự nghiêm túc ra ngoài thuê nhà. Nhà chồng tôi rộng, tha hồ chỗ ở nhưng sống như vậy, tôi cũng không thoải mái gì.

Tôi thà là chọn mất mấy triệu đồng thuê nhà hàng tháng, vất vả một tí nhưng đổi lại sự tự do. Chỉ là chồng tôi không chịu hiểu, còn muốn tôi làm đủ chuyện theo ý mình. Thực sự tôi bế tắc lắm rồi.

Mọi người cho tôi lời khuyên với...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.