Luôn chê tôi vô dụng, em dâu bỗng khóc lóc nói một câu gây sốc
(Dân trí) - Em dâu luôn coi thường tôi không biết kiếm tiền. Bất ngờ một ngày, em về quê bật khóc và nói...
Ngày tôi về làm dâu, căn nhà ba gian cũ kỹ chỉ có mẹ chồng và tôi. Chồng tôi khi ấy còn lông bông, công việc bấp bênh, đi suốt ngày.
Bà con họ hàng nhìn tôi, chẳng ai nể trọng. Nhất là em dâu tôi, cô ấy từng thẳng thừng nói: "Cứ như chị thì cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi".
Tôi nhớ buổi chiều năm ấy, trong một lần cả nhà tụ họp ăn giỗ, em dâu đứng ở sân, chống nạnh, cười cợt: "Chị Dung chỉ biết cặm cụi may vá, nấu nướng, không kiếm nổi đồng nào. Thời nay, đàn bà mà không kiếm tiền thì chỉ là gánh nặng thôi".

Mẹ chồng lặng lẽ cúi mặt, còn tôi chỉ im lặng. Tôi hiểu, trong mắt họ, tôi vô dụng thật. Tôi không biết làm đẹp, không giỏi kiếm tiền, chỉ biết tận tụy với căn bếp và những mảnh vải vụn, khâu lên từng chiếc túi nhỏ bán lặt vặt ở chợ phiên.
Không ai biết, từ những đường kim mũi chỉ vụng về ban đầu, tôi đã học, kiên trì và âm thầm mở rộng việc làm ăn. Một mình tôi dựng lên một xưởng thêu nhỏ trong nhà, nhận đơn đặt hàng trực tuyến từ khắp nơi.
Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để tôi dành dụm, âm thầm sửa sang từng viên ngói, từng ô cửa cho căn nhà cũ. Chồng tôi, sau những ngày rong ruổi thất bại, quay về làm cùng vợ. Từng chút một, mái nhà yên ấm lại.
Ngược lại, em dâu tôi - người luôn tự hào mình giỏi giang, thành đạt - cùng chồng lao vào kinh doanh lớn, vay mượn khắp nơi. Họ ở nhà thành phố, đi xe hơi, ăn diện sang trọng.
Nhưng cuộc đời không thể biết trước được. Chỉ một lần thua lỗ, nợ nần bủa vây, căn nhà đẹp bị ngân hàng siết nợ, cả gia đình em dâu phải dắt díu nhau về quê nương nhờ.
Chiều hôm đó, tôi đang tưới mấy luống rau sau nhà thì thấy em dâu ôm con đứng ngoài cổng. Mặt em ấy tái nhợt, nước mắt lưng tròng: "Chị ơi, chị cứu em với".
Tôi lặng người vài giây. Người từng chê tôi vô dụng bây giờ lại khẩn khoản cầu xin tôi. Họ chẳng còn gì. Món nợ lớn như bóng đen đè lên đầu. Hai vợ chồng em dâu thất thần, mấy đứa nhỏ nheo nhóc. Mẹ chồng tôi, già thêm cả chục tuổi chỉ sau vài tháng, nhìn tôi như bấu víu tia hy vọng cuối cùng.
Tôi có thể làm gì khác ngoài việc chìa tay ra? Tôi cho vợ chồng em dâu mượn một khoản tiền, số tiền mà tôi và chồng đã chắt bóp suốt bao năm.
Tôi nhận vợ chồng họ vào xưởng thêu, dạy từng chút một. Từng đường kim, mũi chỉ, từng cách chăm sóc khách hàng, tôi kiên nhẫn chỉ bảo như chưa từng có những ngày bị coi thường.
Có lần, em dâu nửa đêm ngồi khóc, lí nhí nói: "Chị ơi, em sai rồi. Trước đây, em nông cạn quá". Tôi chỉ mỉm cười. Không phải vì vui khi người từng xem thường mình nay phải cúi đầu, mà vì tôi hiểu: Trên đời này, không có ai mãi mãi thấp hèn, cũng không ai mãi mãi quyền uy.
Cuộc đời là một vòng xoay. Lúc ở đỉnh cao, người ta dễ quên mất những giá trị bền vững. Còn những người lặng lẽ vun trồng như tôi cuối cùng lại là người níu giữ được gốc rễ.
Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy em dâu cặm cụi ngồi thêu, thấy mấy đứa nhỏ cười vang trong sân nhà, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đâu cần oán hận, cứ sống tử tế với đời rồi chính cuộc đời sẽ trả lại cho mình câu trả lời.
Tôi từng bị coi là vô dụng. Nhưng chính sự vô dụng, sự nhẫn nại, sự cần mẫn, sự lặng thầm đã trở thành nơi trú ẩn cho cả một gia đình khi dông bão ập đến.
Cuộc đời này không cần phải tranh giành hay hơn thua, chỉ cần âm thầm sống tử tế rồi thời gian sẽ tự có câu trả lời công bằng nhất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.