1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Vợ nằng nặc đòi mua ô tô, lý do đưa ra khiến tôi chán đến mức ly hôn

PV

(Dân trí) - Tôi thực sự mệt mỏi khi phải sống cùng một người vợ luôn thích thể hiện "hơn người", không ngần ngại đánh đổi những thứ xung quanh mình.

Tôi và vợ đều là nhân viên văn phòng bình thường, tổng thu nhập tạm đủ sống ở thành phố. Chúng tôi từng có thời gian khá yên ổn, tiết kiệm được chút ít để dự phòng. Nhưng từ khi vợ tôi bước vào giai đoạn “sĩ diện hóa” mọi thứ, cuộc sống của tôi ngày càng ngột ngạt.

Ban đầu là chuyện ăn mặc. Cô ấy bảo phụ nữ phải biết đầu tư cho bản thân, mặc đồ đẹp, dùng hàng hiệu là cách tôn trọng chồng. Lúc đầu, tôi cũng vui, nghĩ vợ muốn chăm chút cho bản thân là tốt. Nhưng rồi tủ quần áo ngày càng chật, thẻ tín dụng thì đầy nợ.

Mỗi lần đi làm, cô ấy thay túi xách như thay áo, khoe với đồng nghiệp “cái này hàng giảm giá thôi”. Nhưng thực ra, toàn thứ đắt gấp mấy tháng lương của tôi.

Sau đó là chuyện xe cộ. Hai vợ chồng đã mua được nhà nhưng còn nợ ngân hàng chưa trả hết, cô ấy vẫn nằng nặc đòi mua ô tô. Lý do nghe mà tôi chỉ biết thở dài: “Bây giờ ai cũng có ô tô, vợ chồng mình đi xe máy mãi nhìn kém cỏi lắm”.

Tôi phản đối, cô ấy khóc lóc, dỗi dằn, bảo tôi không có chí tiến thủ, chỉ biết nhìn cái trước mắt. Cuối cùng, tôi phải nhắm mắt ký vay thêm khoản nợ mới vì không muốn gia đình suốt ngày căng thẳng.

Vợ nằng nặc đòi mua ô tô, lý do đưa ra khiến tôi chán đến mức ly hôn - 1

Hóa ra, sĩ diện của vợ còn lớn hơn cả tình cảm và kinh tế của gia đình (Ảnh minh họa: TD).

Về quê, vợ tôi như biến thành người khác. Tay xách nách mang quà cáp, rải tiền biếu họ hàng, mua sắm cho người này người kia, nói cười rôm rả như một “bà lớn”.

Tôi nhiều lần nhắc nhà mình không dư dả, cô ấy chỉ cười khẩy: “Sao anh cứ keo kiệt thế? Về quê mà kém cạnh thì mất mặt”. "Mất mặt" có lẽ đó là từ mà vợ tôi sợ nhất và đó là lý do khiến cô ấy sẵn sàng bất chấp tất cả.

Gần đây, câu chuyện khiến tôi thực sự kiệt sức là việc chọn trường cho con. Con chúng tôi mới 4 tuổi. Tôi tính cho học trường tư tốt, học phí vừa phải, môi trường ổn định.

Nhưng vợ lại nhất quyết đòi cho con học trường quốc tế, mỗi tháng đóng gần 20 triệu đồng, chưa kể xe đưa đón, ăn trưa, ngoại khóa. Tôi nói không kham nổi, cô ấy gắt lên: “Anh làm bố mà không lo nổi cho con học trường tốt thì anh thấy nhục không? Đầu tư cho con là đầu tư cho tương lai, chứ có phải tiêu pha hoang phí đâu”.

Cô ấy nói rất hay nhưng tôi hiểu, đây không chỉ là “đầu tư cho con”. Cô ấy muốn được người khác ngưỡng mộ, muốn đi họp phụ huynh được khen là “mẹ có điều kiện”. Muốn người ta nhìn vào mà bảo “gia đình này thành đạt”.

Thực tế, mỗi tháng sau khi trả góp, tiền học cho con, sinh hoạt phí, tôi gần như chẳng còn đồng nào. Tôi làm thêm giờ liên tục, còn vợ vẫn đều đặn đi dưỡng da, mua sắm, đăng ảnh sang chảnh lên mạng xã hội.

Đôi khi nhìn những tấm ảnh ấy, tôi thấy xa lạ. Người phụ nữ trong đó rạng rỡ, còn người chồng phía sau đang kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Tôi từng thử nói chuyện nghiêm túc với vợ. Nhưng cô ấy chỉ khóc rồi nói: “Em chỉ muốn cho anh và con có cuộc sống tốt hơn. Em muốn người khác nhìn vào, thấy anh có vợ biết lo, chứ không phải kiểu đàn bà quê mùa”.

Nghe thì tưởng yêu thương. Nhưng với tôi, đó chỉ là sự sĩ diện được gói trong danh nghĩa “vì chồng con”. Tôi không cần vợ khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần về đến nhà không phải thấy hóa đơn chất đống, không phải nơm nớp lo sợ ngày ngân hàng gọi điện nhắc nợ.

Giờ tôi sợ cả tiếng chuông điện thoại, sợ về nhà thấy vợ mở thêm một món hàng mới. Tôi từng nghĩ, đàn ông làm ra tiền thì nên chịu trách nhiệm lo cho gia đình. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình chỉ như con trâu kéo cày cho sự sĩ diện của vợ.

Không biết có ai từng ở trong hoàn cảnh như tôi không? Tôi muốn giữ mái ấm nhưng ngày nào cũng thấy mình bị bào mòn, vừa thương, vừa oán người đầu ấp tay gối với mình.

Tôi không dám nghĩ đến chuyện ly hôn vì còn con nhỏ. Nhưng thực sự mỗi ngày, tôi đều tự hỏi: Nếu hôn nhân chỉ còn là những cuộc đua sĩ diện thì tình nghĩa vợ chồng liệu còn bao nhiêu?

Nhiều lúc, tôi đã nghĩ về việc ly hôn để rũ bỏ trách nhiệm, dù nó rất đớn hèn. Tôi mệt mỏi quá rồi...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An