Thấy cô hàng xóm bị đánh ghen, chồng tôi bỗng có một hành động không ngờ
(Dân trí) - Những ánh mắt đổ dồn về tôi với tiếng xì xầm. Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng, tức giận đến mức tái mặt. Người đàn ông vừa làm "anh hùng cứu mỹ nhân" kia không ai khác chính là chồng tôi.
Chỗ gia đình tôi ở có rất nhiều khu nhà trọ. Ngày chúng tôi mua đất xây nhà, vì ít tiền nên chọn nơi vắng vẻ này. Không ngờ chỉ sau mấy năm, khu công nghiệp mọc lên, nhà nhà phá ruộng rau xây nhà trọ, nhịp sống trở nên nhộn nhịp vô cùng.
Vì là khu trọ nên cũng có đủ loại người, từ người làm công ty, sinh viên đến lao động tự do, thôi thì đủ cả.
Tính tôi dễ làm quen, hay bắt chuyện bởi nghĩ đều là người tứ xứ, vì mưu sinh mà xa quê, lưu lạc đến đây. Sống với nhau vui vẻ một chút, ai cần giúp gì trong khả năng của mình thì giúp. Nhưng chồng tôi cho rằng, môi trường sống ở đây phức tạp, tốt nhất "đèn nhà ai nhà ấy rạng".
Tháng trước, khu trọ đối diện nhà tôi có người mới đến ở. Đó là một cô gái còn rất trẻ và xinh đẹp, tuổi chắc chỉ tầm ngoài đôi mươi. Cô gái rất kiệm lời, hầu như không giao tiếp với những phòng trọ xung quanh. Mỗi lúc ở nhà, cô ấy cũng đều đóng kín cửa.

Mấy chị hàng xóm xì xào: "Nhìn cái kiểu ngủ ngày cày đêm, ăn trắng mặc trơn kia là biết không phải dân lao động rồi". Có người còn bảo từng thấy cô ấy làm nhân viên phục vụ quán hát, nhắc các chị nhớ cẩn thận giữ chồng để "đề phòng củi lửa".
Tôi về kể chuyện vui với chồng, anh gắt nhẹ: "Người ta đã không muốn giao du mà các bà còn lắm chuyện. Họ làm gì kệ họ, không ảnh hưởng gì đến mình là được".
Nói chuyện với chồng tôi, câu trước mở bài, câu sau kết bài, rất chán. Hình như đàn ông vốn thế, không thích tò mò hay quan tâm đời tư người khác.
Một chiều, tôi đang trong bếp làm bữa tối thì nghe tiếng ồn ào. Chạy ra ngoài, tôi đã thấy có đông người đứng trước cửa. Tiếng chửi bới, khóc lóc om sòm.
Chị hàng xóm bảo, cô gái trẻ hình như cặp kè với đàn ông có vợ, bị vợ người đến đánh ghen. Nhìn bà kia dữ tợn, không ai dám can ngăn bởi cũng chẳng phải chuyện nhà mình. Vả lại, kiểu con gái "giật chồng người" khiến người ta có ác cảm, không muốn giúp.
Trong lúc tôi tò mò định chen chân ngó vào xem thì có tiếng đàn ông la lớn: "Tránh ra, mọi người tránh ra xem nào". Rồi anh ta rẽ đám đông, chạy ào vào như một cơn gió, một tay gạt mấy người phụ nữ kia ra, một tay cởi áo khoác của mình trùm lên người cô gái, quần áo đã bị xé rách tả tơi.
Giọng anh đầy hăm dọa: "Các chị làm thế này là xâm phạm thân thể và danh dự của người khác. Tôi vừa gọi công an rồi đấy". Mấy người kia nghe xong, chỉ trỏ chửi thêm vài câu rồi bỏ đi.
Bây giờ, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về tôi với những tiếng xì xầm, bàn tán. Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng, tức giận đến mức tái mặt. Người đàn ông vừa ra tay "cứu mỹ nhân" kia không ai khác chính là chồng tôi.
"Thôi mọi người ai về nhà nấy đi, có gì đâu mà tò mò", chồng tôi vừa nói, vừa ủi cô gái vào phòng rồi khép cửa ra về. Tôi đi theo anh, chân nặng nề như đeo đá. Vào đến nhà, tôi không kìm chế nổi nữa mà gào lên.
Tôi hỏi có phải anh phải lòng con bé kia không? Vô duyên vô cớ lại có hành động như thế, còn cởi áo cho cô ta mặc, không khác gì chở che, bảo vệ nhân tình. Có phải anh thích cô ta nên mới xót xa, tức giận khi chứng kiến cô ta bị đánh?
Tôi thực sự mong chờ một lời giải thích. Nhưng ngược lại, anh cáu với tôi: "Ừ, anh thương cô ấy đó, được chưa? Bao nhiêu người đứng xem một cô gái bị đánh đập, bị làm nhục thế mà không ai làm gì, thật là không có tình người".
Tôi nhìn chồng, ngạc nhiên khi mình tự nhiên bị mắng. Cô gái kia cặp kè chồng người ta, bị vợ người ta dằn mặt thì tôi phải có trách nhiệm cứu giúp cô ta à? Anh muốn giúp người thì cứ giúp, hà cớ gì lại tức giận, trách móc tôi.
Đó là chưa nói đến hành động của anh lúc ban chiều như "cú tát" vào mặt tôi giữa bàn dân thiên hạ. Người ngoài không hiểu, lại nghĩ anh có tình ý với cô gái kia không chừng.
Tôi vừa tức giận, vừa ấm ức, tối đó không nuốt nổi cơm. Bình thường, nếu biết tôi giận, anh sẽ chủ động làm lành nhưng lần này thì không. Thấy tôi tỏ thái độ, anh cũng làm mặt lạnh mấy hôm rồi.
Tôi thực sự không hiểu, ở vị trí là một người vợ, thấy chồng mình bảo vệ người phụ nữ khác, tôi không có quyền tức giận hay sao? Chồng tôi không nói được lời nào dễ nghe sau hành động của mình, còn trách móc tôi.
Anh luôn nói "đèn nhà ai nhà ấy rạng", luôn nhắc tôi đừng dây dưa nhiều chuyện với hàng xóm. Nhưng chính anh cuối cùng lại đi bảo vệ một cô gái "trà xanh", còn trách vợ mình vô tình vô tâm. Tôi không giận, chẳng lẽ anh còn muốn tôi tự hào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.