1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Gặp con nhà hàng xóm, tôi xấu hổ chỉ dám cúi đầu suốt 30 năm

PV

(Dân trí) - Cứ mỗi lần đi ngang nhà bà ấy, tôi lại chùn bước. Cổng nhà đã sơn lại, cây khế ngoài sân vẫn còn. Tôi muốn bước vào, gọi một tiếng nhưng môi cứng lại.

Gần đây, tôi tình cờ đọc được bài viết "Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếng". Đọc đến đâu, mắt tôi cứ nhoè đi đến đấy. Phải chăng tôi đã đọc được đúng những dòng tâm sự của... con mình?

Trong cuộc đời này, có những sai lầm, ta không trả giá bằng tiền hay danh dự, mà bằng sự cắn rứt suốt đời. Tôi đã sống hơn 30 năm với nỗi cắn rứt ấy, làm cha mà chưa từng dám xưng là cha.

Tuổi trẻ sai lầm trong cơn say

Hồi trẻ, tôi cũng có chút bảnh bao. Cái vẻ phóng khoáng ấy khiến nhiều người yêu quý nhưng cũng là cái dại đầu đời mà tôi mãi không quên.

Ngày ấy, trong một lần liên hoan, men rượu làm tôi quên mất lằn ranh giữa đúng và sai. Tôi buông thả để rồi sa vào vòng tay của một người đàn bà hơn tuổi, cô đơn và khao khát.

Tôi vẫn nghĩ chuyện đó chỉ là thoáng qua, như một cơn gió đêm mùa hạ. Ai ngờ, cơn gió ấy gieo vào đời tôi hạt giống mà tôi không dám nhận.

Gặp con nhà hàng xóm, tôi xấu hổ chỉ dám cúi đầu suốt 30 năm - 1

Tôi luôn day dứt khi dám làm mà không dám nhận (Ảnh minh họa: ST).

Vài tháng sau, bà ấy đến tìm tôi, nói rằng đang mang thai. Tôi tái mặt, chưa từng nghĩ đến việc làm cha theo cách ấy. Tôi gắt gỏng, nói những lời cay nghiệt mà giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình tệ bạc.

Rồi bà sinh đôi, một trai, một gái. Cả xóm bàn tán. Người bảo tôi bị “úp sọt”, kẻ khác lại bảo tôi trăng hoa, phải gánh hậu quả. Tôi xấu hổ, giận dữ và trốn tránh.

Tôi tuyệt giao với bà, coi như không có chuyện gì. Bà dọn về căn nhà nhỏ cách nhà tôi chỉ chừng 2km. Cứ thế, hai đứa trẻ lớn lên mà tôi chưa một lần nhìn rõ mặt.

Nỗi cay cú ngày ấy như viên đá chèn trong tim. Tôi bận rộn, tôi kiếm sống, tôi mặc kệ. Nhưng có những đêm rượu say, lòng tôi lại chộn rộn hình ảnh hai đứa nhỏ ở đâu đó, xa mà gần.

Tôi tự nhủ: Thôi đừng nghĩ, chuyện đã qua. Nhưng làm sao quên được, khi ở cùng một thị trấn, gió thổi cũng mang theo tiếng cười của chúng.

Gia đình hạnh phúc sau quá khứ bỏ quên

Tôi cưới vợ, một người phụ nữ hiền lành, thấu hiểu, tin tôi tuyệt đối. Chúng tôi sinh được hai đứa con trai. Cuộc sống tưởng chừng bình yên nhưng đâu đó, những lời xì xào vẫn len lỏi.

Có người nhắc lại chuyện cũ, bảo rằng tôi từng có “con rơi”. Vợ tôi nghe chỉ im lặng. Tôi nhìn ánh mắt vợ thấy vừa buồn, vừa tin. Chính sự im lặng ấy khiến tôi phải sống tốt hơn.

Tôi lao vào làm việc, lo cho con học hành, xây nhà, vun vén. Tôi cố sống đàng hoàng để không ai có cớ mà nghi ngờ. Tôi cũng không muốn vợ khổ thêm vì những chuyện không đáng.

Nhưng sâu trong lòng, có khi đêm nằm, tôi lại nhớ đến hai đứa con ấy. Chúng lớn lên ra sao? Có biết cha mình là ai không? Có hận người đã bỏ rơi chúng không?

Tôi chưa bao giờ dám tìm đến. Chỉ lặng nghe từ người quen kể lại: Đứa con trai giống tôi, đứa con gái thì ngoan ngoãn, học giỏi. Nghe vậy, lòng tôi vừa tự hào, vừa thắt lại.

Tôi từng đi qua con ngõ dẫn vào nhà chúng nhưng không dừng lại. Tôi sợ ánh mắt người đời, sợ một cái nhìn cũng đủ để mọi thứ sụp đổ. Tôi không đủ can đảm để nhận mình là cha.

Tôi chọn cách sống trọn vẹn với gia đình hiện tại để chứng minh rằng, tình cảm trong nhà này là trên hết. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình còn nợ hai đứa trẻ kia một lời xin lỗi.

Trăn trở tuổi già một tiếng “cha”

Giờ tôi ngoài 60 tuổi. Hai đứa con trai của tôi đều nên người, có công việc, có vợ, có con. Tôi cũng lên chức ông nội. Tưởng đâu ở tuổi này, lòng phải bình yên, vậy mà không.

Cứ mỗi lần đi ngang nhà bà ấy, tôi lại chùn bước. Cổng nhà đã sơn lại, cây khế ngoài sân vẫn còn. Tôi đứng xa nhìn, tim đập rộn như chàng trai phạm lỗi.

Tôi muốn bước vào, nói một câu “Con ơi, cha đây” nhưng môi cứng lại. Tôi sợ, sợ vợ tôi biết, sợ các con khinh, sợ cháu tôi lớn lên sẽ hỏi: “Ông ơi, sao ông lại có con rơi?”.

Có lần, vợ tôi hỏi: “Ông có điều gì chưa nói với tôi không?”. Tôi giật mình, chẳng biết vợ linh cảm hay chỉ vô tình. Tôi cười trừ nói: “Không, chẳng có gì đâu bà ạ”.

Nhưng từ đó, tôi mất ngủ. Tôi biết mình sống tử tế nhưng cũng biết mình từng có tội. Một tội không có trong luật, chỉ có trong lòng người.

Tôi từng mơ thấy hai đứa nhỏ đến tìm. Trong mơ, chúng gọi tôi là “cha”, tôi òa khóc. Tỉnh dậy, trời đã sáng, chỉ còn tiếng chim kêu ngoài hiên.

Hai đứa con tôi không nhận ngày xưa giờ cũng có công việc, có gia đình, đã làm cha, làm mẹ. Thi thoảng ra chợ, tôi vẫn thấy chúng thoáng qua giữa đám đông, nhận ra ngay dù đã bao năm.

Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng cổ nghẹn lại. Tôi chỉ biết cúi xuống, giả vờ chọn mớ rau hay cân cá để giấu đi ánh mắt. Có khi chúng cũng biết nhưng cả hai bên đều im lặng như đã ngầm hiểu.

Cái im lặng ấy vừa nhẹ, vừa nặng. Nhẹ vì không ai làm khổ ai thêm. Nặng vì trong lòng tôi, bao nhiêu điều muốn nói vẫn chưa một lần được thốt ra.

Tôi muốn nhận con, muốn gọi một tiếng “con ơi” nhưng sợ. Sợ vợ tôi, sợ con tôi, sợ thông gia, sợ cháu chắt. Sợ cả cái nhìn của người đời vốn không tha thứ cho những kẻ từng phạm sai lầm.

Giờ tôi già rồi. Cái sợ chẳng còn đáng nhưng vẫn bám chặt lấy mình như chiếc bóng. Tôi tự hỏi: Nếu mai này tôi không còn nữa, liệu chúng có biết mình có một người cha vẫn hối hận từng ngày?

Tôi không biết phải làm gì? Nói ra thì sợ, im lặng thì đau. Chẳng biết giữa nỗi sợ và nỗi đau nên chọn cái nào thì nhẹ hơn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang