Lén lút gửi tiền cho bạn gái cũ, tôi bị vợ phát hiện và cái kết không ngờ

Giang Hà

(Dân trí) - Bất ngờ một ngày, vợ đứng trước mặt tôi hỏi một câu: "Anh chắc thương chị Lương lắm nhỉ?". Tôi ngớ người, định giải thích nhưng có vẻ như vợ không cần nghe tôi nói.

Hôm nay, tình cờ đọc được bài tâm sự "Về quê ngoại, tôi phát hiện vợ lén lút làm điều này với bạn trai cũ" của một bạn nam, tôi thấy như gặp lại hoàn cảnh của mình mấy năm về trước.

Chỉ có điều, trong tình huống của tôi, tôi là người giấu giếm, còn vợ tôi là người phát hiện. Tôi xin chia sẻ lại câu chuyện của mình, hy vọng giúp tác giả bài viết có thêm một cách gỡ rối cho bản thân.

Trước khi cưới vợ, tôi từng có một mối tình với người con gái cùng quê, cô ấy hơn tôi 2 tuổi. Gia đình tôi nghèo, tôi là con cả nên áp lực trên vai khá nặng. Tâm niệm của tôi là phải lo được cho mẹ, cho hai em học hành nên người rồi mới tính đến chuyện lập gia đình.

Phần cô ấy, con gái có thì, nếu đợi tôi ổn định, sợ rằng tuổi xuân đã qua đi. Cô ấy cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình, trong khi tôi không thể cho cô ấy câu trả lời chắc chắn bao giờ thì cưới. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay. Không đầy một năm sau, cô ấy lên xe hoa theo chồng.

Lén lút gửi tiền cho bạn gái cũ, tôi bị vợ phát hiện và cái kết không ngờ - 1

Hạnh phúc là khi gặp được bạn đời biết bao dung và thấu hiểu (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau này, thỉnh thoảng về quê, tôi vô tình gặp cô ấy đôi lần. Cả hai đều ngại không dám đứng chuyện trò, chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi thăm tình hình qua mẹ mình, biết rằng cuộc sống của cô ấy vẫn ổn.

Mấy năm sau, tôi cưới vợ, sinh con, mải mê trong guồng quay cuộc sống của mình. Những lần về quê vội vã, không có thời gian để nhớ đến hay hỏi thăm về người cũ.

Một ngày, mẹ tôi lên chơi, có kể với tôi rằng, người cũ bây giờ khổ lắm. Cô ấy phát hiện bị ung thư năm trước thì năm sau, chồng công khai cặp bồ. Bị dày vò cả bệnh tật lẫn tinh thần, cô ấy viết đơn ly hôn, chỉ có yêu cầu được nuôi con gái út cho đến khi qua đời thì gửi lại cho chồng.

Tôi nghe chuyện xong, lòng bỗng trĩu nặng. Giữa tôi và cô ấy, tình cảm yêu đương không còn, nhưng cũng không thể coi như người dưng hay quen biết đơn thuần. Thấy người xưa gặp bất hạnh, khó khăn, tôi không thể ngó lơ.

Hôm đó, tôi gửi ít tiền nhờ mẹ cầm về đưa cho cô ấy, mong mẹ nói khéo để cô ấy nhận, coi như chút quà bạn bè gửi tặng con gái nhỏ. Mẹ tôi nói, cô ấy giờ "sức tàn lực kiệt", ai cho gì cũng quý, không câu nệ gì đâu.

Tôi không dám gọi điện hỏi thăm, vì gọi cho nhau bây giờ, nói vài câu an ủi, động viên cũng cảm thấy sáo rỗng và vô nghĩa. Tôi chọn cách vài tháng lại gửi cho mẹ một món tiền, nhờ mẹ đưa cho cô ấy.

Chuyện này tất nhiên tôi không thể để vợ biết. Vợ tôi tốt tính nhưng cô ấy cũng chỉ là đàn bà. Có người vợ nào lại có thể vui vẻ chấp nhận việc chồng vẫn còn lo lắng, quan tâm cho người cũ.

Bất ngờ một ngày, vợ đứng trước mặt tôi hỏi một câu: "Anh chắc thương chị Lương lắm nhỉ?". Tôi ngớ người, bất ngờ đến độ không biết nên nói sao. Vợ tôi lại nói tiếp: "Em biết hết chuyện rồi, cả chuyện anh thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho chị ấy, là mẹ kể với em".

Đến lúc này, tôi chỉ biết thầm kêu trời. Rõ ràng tôi đã nhiều lần dặn mẹ, chuyện này tuyệt nhiên không được để vợ tôi biết, không hiểu lý do gì mẹ lại "bán đứng" tôi. Bây giờ giải thích thì còn ý nghĩa gì, làm sao cô ấy tin cho được. Tôi định xin lỗi vợ vì đã giấu giếm chuyện này, cũng muốn giải thích rằng, động cơ hoàn toàn trong sáng.

Nhưng có vẻ như vợ tôi không cần nghe giải thích. Cô ấy chỉ nói với tôi: "Thỉnh thoảng, em cũng có ủng hộ cho quỹ từ thiện. Giúp ai cũng là giúp, giúp hoàn cảnh thực tế mình thấy được càng có ý nghĩa. Làm việc tốt mà lại giấu giếm, như vậy có thật sự là việc tốt không?".

Tôi ôm chầm vợ, xúc động vô cùng. Tôi hỏi vợ có biết vì sao tôi lại lấy cô ấy không, vợ trả lời: "Vì chị ấy không đợi anh, không chịu lấy anh". Câu trả lời của vợ khiến tôi bất ngờ "cảm lạnh".

Thời gian sau này, mỗi lần về quê, vợ tôi chủ động mua quà và quần áo cho con của Lương. Ai cũng khen vợ tôi "hiếm có khó tìm", còn tôi thì tự hào về vợ khôn xiết.

Lương đã mất 2 năm trước. Sau khi cô ấy mất, con gái về ở với bố và dì. Chuyện đã qua mấy năm, nhưng ân tình của vợ thì tôi luôn khắc sâu. Vì lẽ đó, càng ngày, tôi càng yêu, nể trọng vợ.

Tôi nghĩ bất kể người nào, dù là chồng hay vợ đều sẽ không thoải mái khi biết vợ hay chồng mình quan tâm, lo lắng cho người cũ. Nhưng mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau, cho thế nào thì nhận về thế ấy.

Tôi cho rằng, biết vợ mình quan tâm người cũ, bạn im lặng theo dõi là không nên. Tình cảm là thứ không thể nói trước được điều gì. Đôi khi, người ta chỉ vô tình vứt một mẩu thuốc lá cũng có thể làm cháy cả một khu rừng. Vậy nên, bạn cứ thẳng thắn với vợ là đã biết rõ mọi chuyện, ủng hộ việc vợ làm, nhưng cần có khoảng cách, giới hạn rõ ràng để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tôi tin rằng, nếu bạn sống bằng cái tâm chân thật, mọi thứ đều sẽ chạm tới trái tim. Điều tốt đẹp chúng ta cho đi cũng là điều chúng ta mong được nhận lại, dù là với ai đi chăng nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.